Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Vô đề

01- Bốn chiến hạm của VNCH tham dự hải chiến Hoàng sa 1974

Vài câu thơ viết vội, nén hương lòng cho anh linh các Anh nằm lại Hoàng Sa trong trận hải  chiến 1974.

Bốn mươi năm, anh hóa thân trong sóng biển

Vẫn gầm gào nỗi uất hận Hoàng Sa

Trận hải chiến vinh quang mà khốc liệt

Lửa dựng trời, lưu tích mãi Hoàng Sa.

Dẫu hiểm nguy quyết đền nợ sông núi,

Đem thân trai chặn đứng những mưu đồ

Việt Nam ơi! khi vang lời kêu gọi

Những người trai lấy máu vẽ hải đồ!

Canvedo, Sài gòn ngày 19/01/2014

Tháng Một 19, 2014 Posted by | Thơ văn cho Biển Đảo | Để lại phản hồi

CARGO*-KHÚC TRÁNG CA VỀ TÌNH CHA

Những ngày gần,Cargo bộ phim ngắn được loạt vào chung kết Tropfest Australia 2013, được cư dân mạng Việt Nam lan truyền trên các mạng truyền thông xã hội, thu hút một lượng lớn người xem, chỉ tính riêng trên Youtube đã có hơn 5 triệu lượt view. Sự lan tỏa mạnh mẽ này diễn ra vì đoạn phim mang một thông điệp cảm động về tình cha con, lấy không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả. Dường  như nó đã vượt qua cái giới hạn về phim ngắn bởi nó cho thấy một điều vô cùng lớn lao, tình cha vĩ đại.

Continue reading

Tháng Mười Hai 9, 2013 Posted by | Dành cho người tôi yêu thương!, Multimedia, Viết cho con yêu | Để lại phản hồi

HAPPY TEACHER’S DAY!

   Sáng điện thoại về cho ba, hỏi nhà mình dọn xong hết chưa, kiểm tra lại có bị hư hại điện đóm gì không, ba mình bảo, nhà thì cũng tàm tạm rồi, ba cũng chưa kiểm tra kỹ nữa, giờ đang bận ở trường lo đôn đốc dọn dẹp để mai đón đoàn ở Sở về kiểm tra thiệt hại và dự 20/11, tự nhiên mình lại nhớ đến chuyện xưa.
    Những ngày mình còn nhỏ cũng vào khoảng tháng 10 đến 11 dương lịch , là thời điểm mà bão hay đổ bộ vào miền Trung, lúc đó nhà minh mới chỉ có 3 người. Ngày trời bão, sáng đã thấy ba phóng xe đạp lên trường cùng với các thầy kiểm tra gia cố lại trường, xong rồi mới về lo cho nhà. Gió vừa ngớt, ông lại phóng xe đi mặc cho mẹ mình can ngăn, để lại 2 mẹ con ôm nhau trong cơn bão. Mẹ mình thường hay giỡn “Không trường bay mái hay nhà bay mái ổng buồn cái nào hơn à!”. Sau này đi học rồi đi làm xa mỗi lần miền Trung có thiên tai mình đt về hỏi thăm, lại cảnh cũ lặp lại. Kể  thế thôi chứ mình học được một điều từ ba là người đứng đầu phải luôn có trách nhiệm.
     BA chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa về hưu không biết sau này không đến trường ngày 2 buổi thì thế nào nữa. MẸ thì đã hưu được 6 tháng rồi nhưng nhà vẫn có tiếng học trò, thế cũng đỡ buồn. Nếu buồn thì BA MẸ vào SG ẵm Sơri giúp con cũng được, :D

      Luôn vui vẻ Ba Mẹ nhé, HAPPY TEACHER’S DAY!


CHÚC TẤT CẢ CÁC THẦY CÔ GIÁO LUÔN VUI VẺ, HẠNH PHÚC, TIẾP TỤC VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG TRỒNG NGƯỜI.

P/S: Mình có ông dượng cũng là hiệu trưởng cấp 2 ở Phù Mỹ, có năm bão lớn vào Bình Định, cậu Năm đt hỏi thăm nhà cửa thế nào, Dượng trả lời:”Em cũng không biết nhà ra sao nữa, nhưng trường bị bay mái 1 dãy rồi!”, lời cậu Năm mình kể thế chả biết thật hay giỡn.

Tháng Mười Một 20, 2013 Posted by | Dành cho người tôi yêu thương! | Để lại phản hồi

Dĩa cơm chay

Rằm, ra cơm chay gần cty. Ngồi chờ thấy một anh Tây đang cơm cùng cậu nhóc vé số uông coca bên cạnh, ngạc nhiên vì cậu Tây ăn chay, xong lại tính tiền lon coca của cậu nhóc, còn tám ngàn thừa tặng luôn. Nhóc vé số qua mời m, lấy 2 tờ, hỏi con ăn cơm chưa, nhóc trả lời:”con chưa ăn, nãy ông Tây cho con chai coca, với 8k, cô kia cho 10k là con thiếu 2k nữa đủ dĩa cơm” lục túi có 6k lẻ đưa nhóc:”dư rồi nè”, nhóc cảm ơn và nở nụ cười thật sáng, mình quay lại ăn bỗng thấy lòng ấm áp và đĩa cơm chay ngon thấy lạ. Xin cảm ơn những tấm lòng…

Tháng Mười Hai 3, 2012 Posted by | Cuộc sống xung quanh tôi | 1 phản hồi

Hạ bệ lãnh đạo cao cấp kiểu Trung Quốc

Các kiểu hạ bệ lãnh đạo cao cấp TQ thường làm chúng ta đi từ bất ngờ, sửng sốt đến kinh ngạc và có phần “thán phục”. Có kiểu hạ bệ nhanh, lại có kiểu hạ bệ chậm. Có kiểu hạ bệ trực tiếp, lại có kiểu hạ bệ gián tiếp. Có kiểu hạ bệ bình thường, lại có kiểu hạ bệ bất thường. Có kiểu hạ bệ làm ra vẻ “dân chủ” – họp hội nghị TW, phê phán, vạch trần khuyết điểm, lại có kiểu hạ bệ “phản dân chủ”. Có kiểu hạ bệ buộc đối phương “tự nguyện” rút lui, lại có kiểu hạ bệ đột ngột, như một cuộc đảo chính, bắt giữ toàn bộ đối phương. Thật là phong phú, đa dạng, đáng tìm hiểu, nhất là trong bối cảnh “chính trị thế giới” hiện nay.

Continue reading

Tháng Mười 14, 2012 Posted by | Uncategorized | Để lại phản hồi

THÁNG BẢY…

Tháng Bảy
nhiều gió quá
những ngã tư còi hụ ầm ào
những đoàn xe trống rong cờ mở
về đền ơn đáp nghĩa ở quê mình

tháng Bảy
những người lính lặng im
buồn hơn cả chiến tranh
những viên đạn xa từ 40 năm
của người Việt bắn vào người Việt
bốn mươi năm không ngày nào không nhắc

có ai ngược chiều cơn mưa
đi về ải Bắc…
thắp nén nhang trên mồ người lính Việt chết vì đạn Trung quốc
lâu rồi không được nhắc , không lên đài lên báo , ti-vi…
không được nhắc
như những người
chết vì súng của cùng giọt máu con Hồng cháu Lạc

tháng Bảy,
ngoài kia biển động rồi!
những nấm mồ chết vì đạn giặc Tàu không ai viếng
ai sẽ lấy thân mình
che đạn cho
Tổ quốc phía trùng khơi???

* Nhà báo Lê Đức Dục (Báo Tuổi trẻ TP.HCM tại Quảng Trị)
——————————————
* Hình ảnh minh họa bài viết được MTH ghi lại tại NTLS của một địa phương giáp biên, thuộc tỉnh Lào Cai, trong chuyến khảo sát thực trạng các NTLS các tỉnh biên giới phía Bắc.

Tháng Bảy 28, 2012 Posted by | Thơ văn cho Biển Đảo | Để lại phản hồi

THẾ HỆ HÈN NHÁT

Chắc các chú, các anh sẽ buồn khi thấy
Những đứa con chỉ biết đọc tiểu thuyết diễm tình và nghe KPop
Ưa mặc váy ngắn, áo hai dây, quần jean thủng lỗ và ngả ngớn trên xế hộp
Lắc quay, quay lắc trong bar
 
Bao nhiêu lần dành ánh mắt thiết tha
Không phải cho bà cụ nhặt ve chai, hay ông già bán vé số
Cho cô bé mười hai đang run lên trước đôi dày búp bê trên phố
Mà đắm đuối dành cho thần tượng nhạc Hàn phương xa
 
Một thế hệ thờ ơ với tiếng chim ngân nga
Từ chối bầu trời xanh, tiếng đàn bầu, lời mẹ ru và cả miếng trầu của ngoại
Nhiều lúc cong môi lên vì quen nhạo nhái
Âm thanh rên rỉ của người đàn bà nghèo bế đứa con chột mắt ngả nón chờ nơi góc ngã tư
 
Chắc các chú, các anh sẽ lắc đầu trước vô vàn thói hư
Trước sự vô tâm của một thế hệ chỉ quen đòi hỏi, đón nhận và hưởng thụ
Đứng trước lá cờ Tổ Quốc đang chảy máu từng giây, từng phút, từng giờ kia ai trong chúng em dám mở lòng tự thú
Sự hèn nhát, thói vị kỉ đã góp một phần cho kẻ thù cắt xén hình hài chữ S thân thương
 
Đối lập với đứa trẻ được chăm bẵm, ươm mầm dưới mái nhà và những ngôi trường
Là đứa trẻ không cha, không mẹ ôm lá cờ với sao vàng năm cánh tung hô vào những ngày chủ nhật
Ngày lễ đẫm lệ, ngày chủ nhật cho cả thế hệ em biết rằng lâu nay mình đánh mất
Chí khí hào hùng, bất khuất của con Lạc cháu Rồng…
 
Hôm nay khi nghe tin máu lênh loáng ở biển Đông
Những chiến sĩ, những chú, những anh đang hòa mồ hôi, nước mắt, máu nóng xuống đại dương xanh ngắt
Ai trong thế hệ hèn nhát dám nhìn, dám nói thật
Dám trút bỏ lốt đê hèn để gồng gánh Giang Sơn
 
Ở ngút ngàn biển xanh có triệu mắt căm hờn
Đang nhìn về đất liền nơi thế hệ hèn nhát đang giả tạo sống và quên đi quá khứ, tương lai, hiện tại.

Theo blog Nồng nàn phố

Tháng Bảy 28, 2012 Posted by | Thơ văn cho Biển Đảo | Để lại phản hồi

Độc tố vô đạo

(Dân Việt) – Độc tố ấy không biết tên khoa học là gì, cấu trúc phân tử ra sao. Nhưng có một tên chung là “vô đạo”.

Con đại bàng bay trên trời cao, ngó nghiêng rồi sà xuống bờ một con suối giữa đồng cỏ. Nó đang khát và muốn uống một chút nước suối trong lành. Uống xong, nó vỗ cánh bay đi. Với tuổi thọ vài chục năm, con đại bàng có thể vỗ đôi cánh mênh mông và uống nước suối nhiều, nhiều lần nữa. Như bố nó, ông nội nó, cụ tổ nhà nó.

Nhưng hôm nay, sà xuống uống nước suối, dù chỉ một hai lần thôi, nó có thể bị vô sinh, bị ung thư hay tệ hơn, bị chết. Con suối nhiễm độc tố, nước không uống được nữa, còn con chim thì không đọc bảng cảnh báo hay xem phổ biến “cấm uống nước suối” trên vô tuyến truyền hình.

Quả táo ngon lành là thế. Còn gì ngon và lành hơn sữa bò? Còn gì ngon và gợi thèm hơn miếng thịt bò con quạ đang ngậm trong mồm, (ngon đến nỗi con cáo phải tìm cách nịnh nọt để dụ dỗ như trong ngụ ngôn La Phông-ten). Còn gì dễ thương hơn chú gấu bông hay chiếc xe ô tô đồ chơi của trẻ con? Trong đời còn ai để ta tin tưởng hơn người thầy thuốc chữa bệnh vì ta đang trao tính mệnh cho họ? Còn gì cao quý và đáng tin hơn tình bạn, tình hữu nghị với nước láng giềng?

Nhưng hôm nay quả táo không ngon (và không ai dám ăn nữa) vì trước khi vào nước ta nó đã bị tẩm chất bảo quản dùng ướp xác. Sữa bột nước họ bị phát hiện có mélamine gây ung thư, không biết họ có bán lén sang ta chưa? Con quạ nhả miếng thịt trong mồm xuống đất không thèm ăn, con cáo tinh ranh ngửi qua rồi bỏ đi. Cả hai thừa biết miếng thịt được lấy từ đống thịt thối từ “bên kia”.

Gấu bông, đồ chơi trẻ con có thể làm từ những thứ vật liệu gây ung thư như người ta đã phát hiện. Người có giấy phép “giúp việc bác sĩ” được đôn lên thành bác sĩ ngoại, “thầy thuốc Trung Quốc dày kinh nghiệm” chỉ là những chú sinh viên mới ra trường tuổi hơn 20, khi bệnh nhân bị sốc, thậm chí chết thì lặn mất tăm, cái đó phải gọi “lương y như hổ báo” mới đúng.

Hữu nghị, anh em là khẩu hiệu, bắt tàu đòi tiền chuộc, bắt ngư dân khi đang đánh cá trong hải phận của mình, mưu gian độc chiếm Biển Đông không cho láng giềng nào được thở, là hành động thực tế. Sao vậy? Tất cả đã bị nhiễm “độc tố”!

Độc tố ấy không biết tên khoa học là gì, cấu trúc phân tử ra sao. Nhưng có một tên chung là “vô đạo”.

Nguyễn Quang Thân

Tháng Bảy 23, 2012 Posted by | Uncategorized | Để lại phản hồi

Tinh thần cảnh giác

Truyện 1.131 chữ của LÊ MINH NHỰT

Can: Chẳng biết bác này đá đểu ai, nhưng chắc nhiều người cũng đau lắm đây, hì hì.

null

Trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp Cây Đước:

Tôi đề nghị các đồng chí đảng viên trong

p nêu cao tinh thần cảnh giác hơn nữa, chứ cứ như vụ vừa rồi là có ngày cả ấp chúng ta không còn cái quần mà mặc… Người vừa đứng vừa khoa chân múa tay “quán triệt” từ lúc tám giờ sáng đến giờ là ông Dương – cán bộ văn phòng UBND xã Duyên Hải, có hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Đước. Ông Dương còn nói lê thê nhiều thứ nữa nhưng mọi người chỉ nhớ có mỗi cái đoạn đó vì nó “trực quan sinh động” hơn hết: thiếu cảnh giác thì có

“nguy cơ” mất quần.

Thật ra ấp Cây Đước chưa từng có ai mất quần c

ả, mà đó là một ví dụ dễ hình dung nhất – theo ông Dương – về cái sự thiếu tinh thần cảnh giác không chỉ của quần chúng nhân dân mà còn của cả đảng viên chi bộ ấp Cây Đước.

Hơn năm mươi năm qua, từ khi ấp Cây Đước còn là

xóm Cây Đước cho tới giờ chưa từng nghe nói trong xóm có một nhà nào bị mất trộm một cọng rau, trái cà chứ đừng nói gì tới mất một vật gì có “giá trị” cỡ… cái quần. Thế nên, cái ví dụ cường điệu của ông Dương liền trở th

ành đề tài rỉ rả lan truyền trong xóm.

Người đi dự họp về phổ biến trong gia đình: mất tinh thần cảnh giác là có ngày không còn cái quần để mặc! Đang đêm ngủ, vợ bật dậy khều chồng thì thào: mất tinh thần cảnh giác là không còn cái quần, nghe chưa! Trẻ con sợ xanh mặt khi người lớn gí tay vào trán nghiến răng: Mày là cái thằng mất tinh thần cảnh giác!

Ông Dương vô cùng hài lòng khi ý kiến “chỉ đạo” của mình đã được toàn ấp Cây Đước triển khai răm rắp. Mới sáu giờ chiều, cả ấp, nhà nào cũng cửa đóng then cài khác với lúc trước phần lớn khỏi cần đóng cửa cũng nằm ngủ thẳng cẳng tới sáng. Từ người già đến trẻ con lúc nào cũng nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ với mọi động tĩnh chung quanh, có khi một trái dừ

a khô rụng xuống mương nước sau vườn nhà hoặc một con mèo mun giữa đêm chạy đùng đùng trên mái tôn… tất cả đều được tường thuật kỹ lưỡng trên tờ giấy học sinh đem qua nhà ông Dương lúc bảy giờ sáng để ông “duyệt” trước khi ra cơ quan làm việc. Đến chiều lại “duyệt” một lần nữa các sự kiện biến động trong ngày r

ồi mới được đóng cửa đi ngủ.

“Mô hình” an ninh thôn xóm của ông Dương đang thử nghiệm ngon lành thì không biết từ cái miệng đầu tiên nào mà cả ấp Cây Đước giờ đang rêu rao nguyên nhân sự “chỉ đạo” của ông Dương chính là do bữa trước đó, khi ông còn ở ủy ban, thì ở nhà có người xưn

g là nhà báo ghé qua. Lúc đó trong nhà chỉ có bà mẹ già hơn tám mươi tuổi. Khi về nghe bà già kể lại: nhà báo chỉ ghé xin đi nhờ nhà vệ sinh, hỏi thăm đôi ba câu rồi đi, còn đưa cả thẻ nhà báo cho bà già coi. Mà bà già ông Dương mắt mũi kèm nhèm có thấy đường thấy sá gì, nói không chừng có khi chỉ là miếng giấy lộn. Ông Dương hỏi gặng bà già có nhớ thêm tay nhà báo đó còn nói thêm gì không, bà già bóp trán hồi lâu rồi à lên: Nó có nói bà con mình lúc này đời sống khấm khá hẳn lên, ở vùng sâu vùng xa mà nhà cửa đầy đủ tiện nghi quá mà toàn là đồ đắt tiền!

Rồi mẹ trả lời sao? Ông Dương giật thót mình.

Thì tao cũng tình thiệt, nói: nhờ thằng con làm ở ủy ban xã nên mới được vầy đó chớ! Nó còn tấm tắc: Chỉ làm ở ủy ban xã mà được vầy thì nó cũng muốn xin về làm ở xã mình cho đỡ cực tấm thân, khỏi phải lội lặn xa xôi để viết bài cho báo mà chỉ được mấy đồng bạc lẻ.

Dân ấp Cây Đước rút gọn câu chuyện trên lại thành ra: Nhà báo chỉ ghé nhà mượn chỗ đi đái mà ông Dương cũng làm rùm beng thành chuyện mất tinh thần cảnh giác. Chắc là nhà ổng có cất vàng khối nên mới sợ người ta biết!

“Sự vụ” đồn ra tới ủy ban xã, thường vụ đảng ủy phải mở cuộc họp kiểm điểm rút kinh nghiệm “mô hình an ninh thôn xóm” của ông Dương. Bữa họp đó ông Dương ngồi xụi lơ, chẳng có ý kiến ý cò gì cả, khác với phong cách quyết liệt thường thấy.

Sau khi họp xong, sầu đời, ông Dương ra quán một mình làm đứt cả lít rượu đế đến tối mịt mới về nhà. Chân nam đá chân chiêu, vừa bước vô hàng rào thì thằng con trai út của ông từ đâu lù lù phóng ra, tay cầm khúc cây dài thượt, nạt lớn: Ai? giờ này rình mò trước cửa n

hà tui làm gì? Ông Dương loạng choạng vịn vô hàng rào vừa nôn thốc nôn tháo, vừa lè nhè chửi: Thằng mất dạy, tới cha của mày mà mày còn dám cầm cây tính đánh nữa hả?

Trời đất, cha mà con tưởng ăn trộm rình nhà mình. Nhưng mà cha phải công nhận là con có tinh thần cảnh giác cao độ cùng mình hông?

Chuyện cha con ông Dương “đụng trận” đêm đó vậy mà sáng ra lại được loan ra khắp ấp Cây Đước, cũng chẳng biết từ cái miệng mắc dịch nào đó. Nhưng cũng nhờ chuyện cha con ông Dương nên dân ấp Cây Đước bây giờ mới được hưởng “không khí thái bình” như trước: miễn báo cáo tình hình an ninh thôn xóm đầu ngày, cuối ngày với ông Dương; thoải mái mở cửa ban đêm cho mát trời ông địa; còn nếu như có người lạ hoắc tạt ngang xin nước uống hay đi nhờ nhà vệ sinh, thậm chí ngủ nhờ qua đêm – dân ấp Cây Đước cũng rộng cửa mời vào.

Duy có cái câu “mất tinh thần cảnh giác thì có ngày không còn cái quần mà mặc!” là không sao bỏ được, nói riết đã thành quen miệng mất rồi.

Ai không tin thì cứ về ấp Cây Đước một chuyến, khắc rõ!

 

Tháng Sáu 26, 2012 Posted by | Uncategorized | Để lại phản hồi

Giấc ngủ khuyết vầng trăng

Trần Chấn Uy

Can: Một bài thơ hay mà mình tình cờ tìm được, mình post lên đây để mỗi lần đọc nó là tự răng mình vậy. Mình sắp làm cha có nghĩa là mình không chỉ sống riêng cho mình nữa, mình không muốn con mình sẽ phải thiếu vầng trăng mẹ hay cha. Ai đã biết về Trần Chấn  Uy chắc cũng hiểu rằng bài thơ này ông viết rất chân thật tự lòng mình, lời trăn trở của người cha khi không cho con được một mái ấm đầy đủ.

Đêm ngủ, con sờ vú cha
Giấc khuyết vầng trăng mẹ
Tổ ấm cho con cha tay vụng
Gió đời thổi nát thành mây

Như búp non con thiếu ánh ngày
Xanh như thể cây vườn cớm nắng
Đêm đêm cha nuốt thầm giọt đắng
Rụng từ đáy mắt khô khan

Người đời bảo cha gà trống nuôi con
Vụng chỉ đường may, thô lời dưỡng dục
Già lửa cơm khê, mạnh tay nước đục
Các con lớn lên còi cọc hơn người

Con có cha như chỉ có mặt trời
Nên giấc ngủ mãi khuyết vầng trăng mẹ
Đã trót làm tuổi thơ con sứt mẻ
Mảnh vỡ đời nhức buốt trái tim cha.

(Trích tập Trăng lạnh xứ người – Trần Chấn Uy)

Tháng Sáu 24, 2012 Posted by | Uncategorized, Viết cho con yêu | Để lại phản hồi

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.