Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Khủng bố và Xung đột giữa các nền Văn minh P.1

‘Khủng bố’ quả thật một đề tài hết sức khô khan, nhưng không kém rùng rợn, không mấy ai thích viết. Viết cái gì bây giờ, về thứ đề tài ai cũng có những quan điểm riêng, dễ dính dấp đến cả chính trị lẫn tôn giáo, và có thể lôi cuốn sang những thành kiến sẵn có từ nhiều năm.

Tuy nhiên đó cũng là một thử thách lớn, theo với quan niệm khá thông thường: bất cứ chuyện gì dù khó khăn, hay khô khan cách mấy, thế nào cũng có lúc người khác sẽ thực hiện được. Thật ra, nếu xem vấn đề viết lách dưới một góc nhìn chủ quan – viết thế nào cũng được – thế nào rồi cũng có một số độc giả, hay ít ra chủ báo, đồng ý với người viết ở vài khía cạnh. Bởi trong thời đại ‘thông tin’ hiện nay, tin tức có thể trở nên đa dạng và đến được với nhiều người. Thật nhanh. Tin tức về bất cứ một biến cố nào ở bên kia mặt địa cầu hay tại một lục địa khác sẽ đến với bên này trong vòng vài phút. Nếu muốn tìm hiểu thêm, ai cũng có thể tìm đến những bài bình luận do những chuyên gia hàng đầu về vấn đề viết hay phát biểu qua báo chí, truyền hình, truyền thanh, internet, và ngay cả trên điện thoại di động cell phone. Không có gì mới lạ nữa hết. Nhưng chính ở chỗ tin tức nhanh chóng đến được với mọi người, đặc biệt trên nhiều môi trường, sẽ đưa đến việc có rất nhiều quan điểm khác nhau, cho cùng một thứ tin-tức có cùng tầm cỡ, kích thước như thời xa xưa.

Loại đề tài như kiểu ‘khủng bố’ cũng rất rộng. Nó có thể bao hàm đủ mọi lĩnh vực: tôn giáo, thần học, triết lý, chính trị, kinh tế, sử học, nhân chủng học, xã hội học, tâm lý học, quân sự học, binh thư Tôn Tử, phong tục, tập quán, văn hoá, văn minh, tức ‘đủ thứ học’. Có viết đến hàng trăm quyển sách cũng không diễn tả hết những chuyện mắt thấy tai nghe hay nghiên cứu về vấn đề đó được. Chỉ ngay ở biến cố 9-11, có thể đã có đến 100 quyển sách viết về vụ này. Và trong tương lai, khi mọi việc hơi lắng đọng một chút – thế nào cũng có cả chục phim từ Hollywood chuyên chú về đề tài ‘ngày 11 tháng 9’.

Rào trước đón sau như trên có thể tạm đủ. Bây giờ, trước hết xin quan sát ‘khủng bố’, như một từ ‘Hán Việt’. Đây là một trong những từ rất có thể thu nhập từ tiếng Hoa sau khi quốc ngữ đã hoàn chỉnh. Nó có phát âm rất giống Hoa ngữ – kiểu quan thoại: /kong bu/. /Kong/ có âm /h/ nho nhỏ (thành ra /kh/) và mang thanh điệu thứ 3. Tương ứng với dấu hỏi tiếng Việt: ‘khủng’. ‘Khủng’ mang nghĩa chính: ‘kinh hãi’, ‘kinh sợ’. Thí dụ: Khủng Long, được người Hoa dịch từ ‘Dinosaur’ mang nghĩa ‘thứ rồng gây kinh sợ’. ‘Bố’, giống như ‘Khủng’ được viết với bộ ‘tâm’, chỉ ‘tim’. Bị sợ, tim … ngừng đập. ‘Sợ’ cũng giống như ‘yêu’ hay ‘âu lo’, hoặc nhiều thứ cảm xúc khác thường ảnh hưởng đến nhịp đập trái tim. Viết theo tiếng Hán thường được viết kèm với bộ ‘tâm’, chỉ ‘tim’. ‘Nhưng ‘bố’ được dùng như để bổ túc ý nghĩa cho ‘khủng’. Nó cũng mang nghĩa ‘sợ’, và có vẻ hàm chứa khu vực (khá rộng lớn), lan rộng đến nhiều người, hoặc tình trạng bị ‘kong ju’ (khủng cụ), bị sợ hãi, của nhiều người. Người Hoa không dùng ‘khủng bố’ như một động từ, theo kiểu Việt: ‘đừng khủng bố tinh thần nó’. Ngày nay họ thường dùng ‘khủng bố’ như một hình dung từ: ‘Kong bu de dian ying’: điện ảnh (phim) kinh dị; ‘kong bu fen zi’: khủng bố phần tử (terrorists). Để mô tả hành động ‘Khủng bố’ tức ‘gây sợ hãi’, người Hoa ưa dùng động từ: /Xia/ tức ‘Hạ’ hay ‘Hách’ [1]: ‘Kong bu fen zi xia si wo le’: Khủng bố phần tử hạ tử ngộ liễu, tức là Những phần tử khủng bố đã làm tôi sợ gần chết.

Trở qua Anh ngữ, ‘khủng bố’ có vẻ được một chỗ đứng khá cao cấp: thuộc loại ‘chủ nghĩa’, tức [-ism], terrorism. Khiến ta liên tưởng ngay đến những [-ism] khác: capitalism (chủ nghĩa tư bản), communism (cộng sản), socialism (chủ nghĩa xã hội), Nazism (quốc xã), militarism (quân phiệt), colonialism (thuộc địa đô hộ), Buddhism (đạo Phật), Hinduism (Ấn Độ giáo), Judaism (Do thái giáo), Confucianism (Khổng), humanism (nhân bản), monotheism (thờ độc thần), nationalism (tinh thần quốc gia), individualism (chủ nghĩa cá nhân), collectivism (hợp quần), v.v.

‘Phần tử khủng bố’, hoặc ‘kẻ khủng bố’ tiếng Anh gọi: ‘terrorist’, kéo từ ‘terrorism’. Y như ‘capitalist’ hoặc ‘humanist’, tuần tự, xuất phát từ ‘capitalism’ và ‘humanism’. Do đó nếu phân tích theo chiều hướng ‘từ nguyên’, bắt buộc ta phải để ý vì sao ‘khủng bố’ được nâng cấp lên một [-ism]. Muốn trả lời câu hỏi này, lại phải duyệt qua một số đặc tính chung của các ‘–ism’ (chủ nghĩa), tốt lẫn xấu. Đại khái ta thấy các ‘-ism’ có chung một số đặc tính:

Được một số đông, được nhiều người thực hành.

Thường thường mang tính cách quốc tế, vượt khỏi biên giới một quốc gia.

Thành một cái ‘mốt’ đứng vững ít lắm cũng vài mươi năm, nếu không nói cả trăm năm. Có thứ [-ism] chỉ hiện hữu vài mươi năm, xong rồi đi vào sách vở. Nhưng thông thường nó tồn tại cả thế kỷ. Thí dụ về [-ism] sớm nở chóng tàn: ‘existentialism’, tức triết lý hiện sinh, của nhiều triết gia Âu Châu, nhưng nổi tiếng nhờ triết gia Pháp Jean Paul Sartre, với câu nói bất hủ, tạm dịch nôm na: ‘hiện hữu đi trước bản thể’.

Có thể liên hệ, dù có khi bàng bạc mơ hồ, với một triết lý sống, một chủ thuyết chính trị, một phong trào nào đó dính dáng đến một giai cấp hay một nhóm người, thường vượt khỏi ranh giới quốc gia, không phân biệt màu da hoặc chủng tộc.

Thông thường cũng mang nghĩa tôn giáo hoặc một thứ niềm tin nào đó. Thí dụ: Buddhism (Phật giáo), Judaism (đạo Do Thái).

Đặc biệt rất có thể đã xuất hiện từ lâu. Nhưng chỉ trở thành [-ism] sau khi được người Tây phương phát hiện hay ý-niệm-hoá. Thí dụ: những giáo huấn của Khổng Tử và các đồ
đệ nổi tiếng của ngài, đã trở thành ‘Confucianism’ sau khi có tiếp xúc với Tây phương, bởi [-ism] thật ra nguyên thủy là một ý niệm của ngài Tây phương. Ngược lại, ‘đạo thờ cúng ông bà’ của Việt tộc đáng lý ra có thể được nâng lên thành một [ism] ngay từ đầu thế kỷ 20, nhưng vì người An-nam mãi bận lo tranh thủ giành độc lập nên không sản xuất được đủ triết gia hay học giả uyên bác để hiện thức được [ism] này hay nhiều [ism] khác [2].

Nếu để ý đến điểm đặc trưng cuối của [-ism] như đã ghi phía trên, tức ‘rất có thể đã xuất hiện từ lâu’, ta sẽ thấy nó sẽ giúp ta như một khởi điểm cho một cuộc quan sát và phân tích khá lý thú về ‘khủng bố’.

Thật vậy ‘khủng bố’ có vẻ đã xuất hiện cùng một lúc với văn minh của loài người. Nó là một công cụ thiết yếu cho chiến tranh và chính trị – trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại. ‘Khủng bố’ cũng chất chứa rất nhiều ‘kiến thức’ và ‘kinh nghiệm’ về tâm lý và phản ứng của đối tượng (bị) khủng bố.

Nhưng trước khi đi sâu vào những vấn đề như ‘cội nguồn’ hay ‘tính cách song hành’ của khủng bố đối với văn minh loài người, đặc biệt trong khung đối chiếu của đạo Hồi, chúng ta thử phân tích ‘thế nào là một hành động khủng bố’.

Từ điển Webster’s dưới dạng bỏ túi ‘new ideal’ có ghi:

Terror: 1. trạng thái sợ hãi ‘kinh khủng’. 2. (a) Nguyên nhân của kinh sợ hoặc âu lo; (b) một người hoặc sự vật ‘dễ sợ’. 3. việc xử dụng bạo động và việc làm tàn ác, như một vũ khí chính trị.

Terrorism: n: việc xử dụng ‘khủng bố’, như phương tiện để giữ hoặc chiếm đoạt chính quyền. (danh từ liên hệ: terrorist = kẻ khủng bố)

Như sẽ phân tích thêm phía sau, ta để ý ‘khủng bố’ như một ‘-ism’ theo định nghĩa của từ điển Webster bao gồm ý niệm ‘dùng khủng bố để giữ vững chính quyền’. Tức ‘khủng bố’ theo ý niệm cơ bản vẫn có thể gây ra bởi chính chính quyền của ta, bởi chính phe ta.

Muốn tìm hiểu thế nào là ‘một hành vi khủng bố’, trên khía cạnh cơ bản, dễ nhất có lẽ phải nhờ đến điện ảnh, đến loại phim kinh dị – điển hình nhất, phim của nhà đạo diễn gốc Anh đã quá cố: Alfred Hitchcock.

Những ai hâm mộ xi-nê thuộc thế hệ sinh sung hay trước đó đều nhớ trong thập niên 50-70 mỗi khi rạp hát có chiếu phim Hitchcock, rạp hát được dịp hốt bạc. Nhiều phim được chiếu đi chiếu lại nhiều lần, vẫn có đông đảo khán giả ghiền phim Hitchcock đến xem. Phim nổi tiếng nhất của Hitchcock phải là ‘Psycho’ với Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles. Phim hay và kinh dị đến độ cho đến bây giờ vẫn giữ vững ngôi vị một trong 10 phim kinh dị nhất từ xưa đến nay. Psycho lăng xê rất nhiều kỹ thuật nổi bật đến độ hầu hết những phim thuộc loại kinh dị từ dạo đó đến giờ thường cóp nó, không kiểu này cũng kiểu khác.

Như đã phân tích trong loạt bài ‘Thử đọc lại Kim Dung’, một xen được gọi ‘kinh dị’ hay mang tính ‘khủng bố’ (theo nghĩa thật hẹp tiếng Hoa: kinh sợ), khi nó mang đầy đủ 3 thành tố:

Tấn công phải mang tính bất ngờ: nạn nhân không ngờ và thiếu phòng bị;

Nạn nhân không có vũ khí để chống trả, và không có vật bao che;

Không có lối chạy, để thoát thân.

Trong phim Psycho, cảnh vai nữ do Janet Leigh đóng, bị đâm trong lúc tắm vòi sen, bởi một lão bà (Anthony Perkins) hội đủ 3 thành tố kể trên:

Bất ngờ: lúc tắm, thân thể đang thư giãn – không có phòng bị;

Không có quần áo che thân trong lúc tắm, chứ đừng nói đến vũ khí phòng ngự;

Không lối chạy: lão bà nhảy vào từ cửa phòng tắm, và đâm xối xả vào nạn nhân. Nạn nhân không có lối thoát.

Những phim áp dụng kỹ thuật này, ngoài rất nhiều thứ cóp nguyên cảnh phòng tắm, bao gồm phim James Bond như ‘From Russia with Love’ cảnh điệp viên 007 bị phi cơ rượt bắn trên một ngọn đồi. Cảnh này lại cóp phim ‘North by NorthWest’ cũng của Hitchcock.

Thành tố:

Bất ngờ

Không thứ gì che thân, tương xứng với vũ khí tấn công: Súng bắn từ phi cơ, nạn nhân đứng trên đồi trơ trọi.

Không lối chạy: Chạy đi đâu mới tránh khỏi phi cơ trên trời rượt bắn xuống.

Tương tự, phim Goldfinger của 007 James Bond, cảnh điệp viên 007 bị tia laser sắp sửa cắt tới ‘thằng nhỏ’:

Bất ngờ: bởi tia laser lúc đó hãy còn rất mới, ít người biết

Thật sự có quần áo cũng như không, bởi tia laser cắt được luôn chất kim loại

Không có chỗ chạy: 007 đang bị trói nằm ngửa trên bàn

Rồi kỹ thuật kinh dị ‘tắm vòi sen’ cũng được Kim Dung cóp vào truyện chưởng của tiên sinh: ‘Lộc Đỉnh Ký’ với cảnh công chúa Mãn Thanh cắt đứt ‘thằng nhỏ’ của con trai cưng của tướng Ngô Tam Quế; ‘Ỷ Thiên Đồ Long Ký’ qua đoạn Trương Vô Kỵ bị một cú Huyền Minh thần chưởng đánh vào sau lưng, trong lúc bị gian tặc Mông Cổ bắt cóc, và vừa mới thả ra; v.v.

Bây giờ thử đối chiếu 3 thành tố kinh dị kiểu Psycho với sự cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại World Trade Center ở New York:

Bất ngờ: nước Mỹ từ thời lập quốc đến giờ chưa hề bị tấn công ngay tại lãnh thổ. Cuộc tấn côn
g đó xảy ra tại một ví trí hoàn toàn dân sự. Không có đề phòng.

Không có vũ khí bảo vệ hoặc áo giáp che thân: Dù có áo giáp hai ba lớp cũng chỉ tử thôi. Bởi nhiệt độ lên tới cả ngàn độ Farenheit hoặc Celsius.

Không có lối chạy. Sức lực và năng lượng tấn công rất cao. Có khả năng bay nhanh như chim cũng chưa chắc ra khỏi được vòng lan toả của sức nóng.

Ngoài ba thành tố hay đặc tính cơ bản đó, ta có thể để ý ‘hành vi khủng bố’ còn mang tính chất ‘răn đe’ – răn đe công cộng nhằm vào một số đông dân chúng. Nó cũng gần giống với việc ‘tống thư đen’ (thường quen gọi theo nghĩa hẹp: ‘tống tiền’) nhưng khác ở chỗ ‘tống thư đen’ thường nhằm vào cá nhân hay một gia đình, nhưng ‘khủng bố’ nhằm vào một khối quần chúng, có khi một hay nhiều quốc gia. Thí dụ: Bắt sống một ngoại kiều thuộc quốc tịch Nhật hay Phi Luật Tân, làm con tin. Doạ sẽ chặt đầu hay cắt tay cắt chân ngoại kiều đó, nếu chính phủ liên hệ không chịu rút quân ra khỏi Iraq. Chỉ nội hành động bắt sống và loan tin ‘bắt sống’, nhưng sẽ được thả với điều kiện này nọ, hoặc nếu không người bị bắt sẽ bị hành quyết dã man – đã hoàn tất đầy đủ định nghĩa của ‘hành vi khủng bố’. Tuy ‘hành vi khủng bố’ đó đã được hiểu theo nghĩa rộng hơn kiểu kinh dị Hitchcock với 3 đặc tính hay thành tố kể trên, ta thấy ‘khủng bố’ theo nghĩa ‘răn đe’ thông thường vẫn hàm chứa đầy đủ 3 thành tố đó, mặc dù chỉ ‘bao hàm’ một thời tương lai. Như sau:

Ngoại kiều bị bắt cóc, trước giờ ít khi nào ngờ mình sẽ bị bắt cóc cho một cuộc đấu tranh chính trị. Chính phủ của ngoại kiều rất khó lường được ý định của khủng bố. Nếu lường được họ sẽ theo đường thương thuyết. Để ý rất nhiều phim về ‘terrorism’ như loạt phim ‘Die Hard’ với Bruce Willis, hay ‘Passenger 57’ với Wesley Snipes, đã cho thấy quân ‘khủng bố’ lúc nào cũng sẵn sàng thí mạng ‘thường dân’ để cho chính phủ biết họ rất nghiêm túc trong ‘công tác’. Họ sẽ thực hiện đúng những gì đã đe dọa.

Lúc bị bắt, ngoại kiều có số phận như chim lồng, cá chậu. Không có vũ khí che thân.

Nếu chính phủ không đáp ứng yêu sách của quân ‘khủng bố’, ngoại kiều sẽ bị hành quyết theo một phương cách dã man. Không cách gì chạy thoát được.

Như vậy, ở trường hợp khủng bố được xử dụng như răn đe, thường thường vẫn có dính líu giữa răn đe và 3 thành tố kinh dị kể trên. Mặc dù 3 thành tố đó đã bước sang thời ‘tương lai’: Nếu không, quân khủng bố sẽ…thực hiện thành tố thứ 3 (hành quyết dã man ngoại kiều đã bị bắt, hiện không cách gì trốn được).

Trong một hoàn cảnh khác, thí dụ như bọn khủng bố đã hành quyết một ngoại kiều xong rồi gửi băng video, hoặc phát hình TiVi, cho thấy cảnh chặt đầu nạn nhân rất rùng rợn, để răn đe đối phương. Hành động răn đe này tự nó cũng là một hành vi khủng bố. Không đòi hỏi 3 đặc điểm kinh dị kể trên. Khủng bố trong trường hợp này bao gồm hai động tác: (i) hành quyết theo phương cách rất rùng rợn, và (ii) phô trương việc hành quyết đó.

Bây giờ xin trở lại với điểm đặc trưng của ‘-ism’: Có thể đã có từ lâu. Việc một ‘-ism’ thường xuất hiện từ lâu, ít ra trong ‘bản chất’ của hiện tượng, sẽ cho thấy ‘terrorism’ có chứa ít nhiều ‘túi khôn’ hoặc ‘kinh nghiệm’ của con người. Trong đó có ‘cảm thức con người’ đối với ‘rủi ro’, đối với cái chết. Tức hành động ‘khủng bố’, làm cho nhiều người sợ, phải mang hiểu biết về ‘tâm lý’, về những ‘phản ứng’ – thông thường rất chủ quan – của con người và ngay cả chánh quyền, đối với hành động đó.

“Cảm thức” về rủi ro và tai nạn thương vong của con người thông thường vẫn liên hệ đến thành tố thứ 3 kể trên. Xin đơn cử một thí dụ. Hai vợ chồng John và Angela McMao, người Mỹ gốc Hoa, sinh sống ở khu vực Annaheim cả đời, mấy năm gần đây ưa lái xe đi Las Vegas thăm bạn bè thân thuộc. Trước khi lái xe đi chơi xa, hai vợ chồng McMao, cũng như bao nhiêu người Mỹ khác, ít khi nào kiểm soát lại xem hiện giờ tờ di chúc được giữ ở đâu. Thế nhưng, cả năm nay họ dành dụm dư được một số tiền, nên quyết định dùng số tiền đó bay đi chơi Âu Châu một chuyến. Chuyện đầu tiên, ngoài việc xem tiền để đâu, ở trương mục nào tại ngân hàng, là họ đi gặp luật sư để nhờ luật sư thảo lại tờ di chúc. Bởi trong thâm tâm họ sợ rớt máy bay. Cho dù có một thống kê gia giỏi đến thuyết phục với họ mức độ rủi ro họ bị tai nạn xe cộ ở dưới đất, cao hơn cái rủi họ bị rớt máy bay, có thể họ vẫn không tin. Họ vẫn tiến hành lo viết tờ di chúc đâu đó cho đàng hoàng [3].

Tại sao vậy? Bởi họ xem nhiều phim Hitchcock chăng? Không. Họ sợ, bởi 3 thành tố kể trên nhất là thành tố thứ 3, xem kỹ ra, rất kinh khủng. Tai nạn không có cơ thoát. Rớt máy bay chỉ có nước tử. Cũng giống như bị một bà bà đâm vài nhát dao trong phòng tắm trong phim Psycho: Bất ngờ, không có gì che bọc và không có lối thoát. ‘Kinh khủng’ đi đôi với ‘cảm thức chủ quan’ của con người về ‘rủi ro’ và tai nạn gây thương vong.

Nó cũng y như chuyện gia đình một quân nhân Úc khi được tin con mình sắp được gửi đi theo đoàn quân sang Iraq. Khi so sánh với nỗi lo sợ của gia đình có đứa con gái kỹ sư được hãng gửi đi qua công tác tại nước Saudi Arabia, nơi trước đó vài tháng có một hai kỹ sư Úc đã chết vì bom nổ của bọn khủng bố. Gia đình có cô con gái kỹ sư sẽ lo sợ hơn gia đình của anh quân nhân Úc. Cũng dính dấp đến 3 đặc tính kinh dị kể trên. Người ta sẽ không sợ cho anh quân nhân Úc, bởi đó là công việc của người lính. Quan trọng hơn hết, anh ta lúc nào cũng phòng bị và sống chung với đồng đội (phản thành tố 1), lúc nào anh cũng có vũ khí phòng thân (phản thành tố 2), và lúc bị thương, thông thường anh có đồng đội đến giải cứu và đem về hậu tuyến (phản thành tố 3). Tức an
h có ‘cơ hội’ để sinh tồn.

‘Khủng bố’ như một ‘-ism’ do đó chứa nhiều ‘túi khôn…kinh khủng’ của nhân loại, về ‘cảm thức’ và ‘phản ứng’ của con người trước ‘tai nạn thương vong’ và sự chết, nhất là … lối chết. Đặc biệt ‘khủng bố’ lúc nào cũng xử dụng ít lắm một hoặc hai trong 3 đặc tính kinh dị kể trên. Nhìn một cách tổng quát và đơn giản, ‘khủng bố’ thường bao hàm một tấn công bất ngờ (1), với một sức lực to tát vào một hay nhiều nạn nhân không có vật hay vũ khí phòng ngự (2), và nạn nhân không có lối thoát (3). ‘Cứu cánh’ của khủng bố luôn luôn mang đặc tính răn đe, gây kinh hoàng trong quần chúng. Ở khía cạnh này, khủng bố hàm chứa một hành động trả đũa, hoặc tấn công, với sức lực to tát và dã man – cộng với việc phô trương hành động đó trước đối phương và công chúng.

Đặc tính ‘bất ngờ’ (1) rất dễ hiểu. ‘Bất ngờ’ có thể hiểu một cách nôm na, là tấn công vào những mục tiêu dân sự, hoàn toàn không có chuẩn bị hay phương tiện đối kháng. Hai đặc tính kia cũng vậy. Thí dụ điển hình là ‘không tặc’. Hành khách trên máy bay thông thường dân sự. Và hành khách lẫn phi đoàn bị uy hiếp trên máy bay luôn luôn không có lối thoát. Không bao giờ có chuyện không tặc uy hiếp một máy bay quân sự chuyên chở một đoàn lính nhảy dù. Cũng y như kẻ sát nhân hàng loạt sẽ không bao giờ gây nên kinh hoàng cho khu xóm khi tất cả những nạn nhân của y đều là cảnh sát công an mang đầy đủ vũ khí trong giờ làm việc. Trong trường hợp như vậy, kẻ khủng bố hoặc gây kinh hoàng cho dân chúng không còn là kẻ sát nhân hàng loạt nữa, mà lại chính là vị Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Công An – rồi có thể kéo theo chính phủ nữa – bởi các vị này thật ra không đủ sức cáng đáng công việc của họ. Đây chính là điểm quan trọng có thể giúp chúng ta hiểu được phản ứng của các chính phủ thuộc phe ‘Liên Hiệp’ sau vụ 9-11 và bom nổ ở Bali.

Cả 3 thành tố ‘kinh dị’ cộng với thành tố răn đe (tạo một cách giết người cho rùng rợn và phô trương trước quần chúng) có thể hợp lại và cho ra định nghĩa ‘hành vi khủng bố’. Và tất cả 4 đặc tính khủng bố này thật ra đã dựa rất nhiều trên hiểu biết về tâm lý và cảm thức của con người trước cái rủi và sự chết.

Một khi ta thấy ‘khủng bố’, như một ‘-ism’, là thứ ‘túi khôn’ nhân loại tích tụ qua nhiều thời đại, ta sẽ thấy ‘khủng bố’ không có gì mới mẻ hết. Và nếu vẫn còn thấy mới lạ, chính đó là kết quả của mớ ‘cảm thức chủ quan’ tạo nên, do ở việc một số đông chúng ta đang đứng phía bên này của một hàng rào, một chiến tuyến – hàng ngày vẫn chịu đựng dài dài ‘bom đạn tin tức’ của giới truyền thông. ‘Khủng bố’, nếu nhìn theo dạng ‘răn đe’, đã hiện diện từ ngàn xưa, từ lúc loài người tạo dựng nên bộ lạc, nên tập đoàn và xã hội. Và vẫn có mặt thường xuyên trong mọi cơ viện của quốc gia, nhất là luật pháp.

Từ xưa đến nay, ‘khủng bố’, vẫn là một kỹ thuật cốt tủy của chiến tranh. Đọc ‘Đông Châu Liệt Quốc’ ta để ý khi một vị tướng bị tử vong ngoài trận mạc, phe chiến thắng thường cắt ‘thủ cấp’ của tử tướng rồi đem treo trước cửa thành, để răn đe, để ‘khủng bố’ tinh thần đối phương. Rồi đến cái màn ‘tru di tam tộc’ mỗi khi một vị quan bị mất ân sủng hay có hành vi phản nghịch đối với nhà vua nhà chúa. Đến lối xử tội phạm theo kiểu lăng trì, xẻo da cắt thịt. Lối đóng đinh vào khung thập tự giá. Thời đế quốc La Mã cũng vậy, loạn tướng Spartacus khi bị hành quyết, bị đóng đinh vào người và treo thân cho chim chóc xơi thịt. Trong binh thư Tôn Tử, một trong những chiến thuật dụng binh đánh giặc chính là yếu tố ‘bất ngờ’ kể trên (thành tố số 1). Jeanne d’Arc vào khoảng giữa thế kỷ 15 đã bị phe đối địch Anh quốc hành quyết bằng lối thiêu thân, trong lúc bị trói chặt vào một khung gỗ. Và phương pháp trừng trị tội phạm trên toàn cầu chỉ mới được ‘văn minh’ hơn một chút ít, kể từ khoảng giữa thế kỷ 19. Ngày trước, tù nhân thường bị bắt đi làm lao động, nhất là việc đi làm đường xá (Áo quốc, Thụy Sĩ, bang Pennsylvania tại Hoa Kỳ) [4]. Tù nhân phạm trọng tội thường bị xiềng xích và phơi nắng trước công chúng. Lối trừng phạt khủng bố này được hủy bỏ tại Pháp vào năm 1789, và ở Anh quốc năm 1837 [4]. Ngay cả đến thời hiện tại, luật pháp vẫn cứng rắn trừng phạt thứ ‘sát nhân hàng loạt’. Sát nhân hàng loạt mang tính ‘khủng bố’ (theo lối chiết tự tiếng Tàu đề cập ở trên) bởi số nạn nhân không phải một, mà là nhiều người. Luật pháp trừng trị sát nhân hàng loạt đó cũng mang đầy tính chất răn đe, khủng bố. Mới tương xứng. Và gần đây, tại một số quốc gia Tây phương, người ta cấp bách thông qua những đạo luật mới rất gắt gao – tức mang nặng tính ‘khủng bố, răn đe’ – để xử những phần tử có liên hệ đến khủng bố. Nhiều vụ xử án bọn khủng bố hay liên can, cho thấy luật đã được soạn trong hấp tấp nên không được thuần nhất với tinh thần pháp luật (như ở Sydney, Úc) hoặc bất hợp hiến (ở Jakarta – Inđônêxia). Quân lính phía Mỹ vẫn dùng chiến thuật khủng bố như thường đối với tù binh thuộc phe Saddam Hussein. Hình ảnh một nữ quân nhân Hoa Kỳ cầm roi quất hay răn đe một số tù binh Iraq, trần truồng như nhộng, đã gây ấn tượng mạnh mẽ về khủng bố, về kinh dị – vượt khỏi các phim của Hitchcock rất xa. Đối với các quốc gia hay Bang ở Hoa Kỳ vẫn còn giữ án xử tử, việc xử bằng ‘ghế điện’ mặc dù mang tiếng ‘nhân đạo’ hơn chém đầu hay xử bắn, nói chung vẫn không lột bỏ được tính cách ‘khủng bố’ hay răn đe. Tội phạm vẫn bị trói chặt trên ghế điện và một luồng điện cao thế vẫn là một sức lực rất mạnh để kết liễu đời tội phạm.

Nếu nhìn lại lịch sử thế chiến thứ hai, và đối chiếu với 4 đặc tính khủng bố kể trên, gồm 3 đặc tính kinh hoàng cộng với 1 đặc tính ‘răn đe’, ta có thể thấy rõ những quốc gia nào đã xử dụng khủng bố nhiều nhất trong chiến tranh. Trước hết, Đức quốc xã. Việc đưa hàng triệu dân Do Thái vào những lò khí độc là một hành vi khủng bố không tiền khoáng hậu. Tiếp đó, quân Nhật tàn sát và kh
ng bố dân chúng tại Trung Hoa, Triều Tiên và rất nhiều các nước khác ở Đông Nam Á. Nhưng, hành vi khủng bố gây kinh hoàng cho Mỹ và các quốc gia đồng minh vẫn là trận tấn công bất ngờ của hai đợt phi cơ Nhật vào tàu chiến Mỹ ở Trân Châu Cảng vào sáng chủ nhật 7 tháng Chạp năm 1941. Tấn công Trân Châu Cảng mặc dù nằm trong lãnh vực quân sự vẫn mang đầy đủ 3 đặc tính kinh dị kể trên bởi nó là một cuộc tấn công bất ngờ, không theo quy ước chiến tranh. Thiếu thốn việc… tuyên chiến. Tiếp đó, quốc gia đã phát minh ra một mốt khủng bố mới mẻ nhất và kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại từ xưa đến nay chính là Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, qua vụ thả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, tại Nhật. Đầy đủ: bất ngờ (bom thả vào vị trí dân sự), không có vũ khí phòng ngự, và không cách gì chạy thoát được. Vũ khí tiêu hủy 2 thành phố Horoshima và Nagasaki cũng là thứ ‘vũ khí tiêu hủy khối lớn’ (weapons of mass destruction, WMD) – lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử nhân loại [5]. Việc xử dụng ‘vũ khí tiêu hủy khối lớn’ đó ở hai thành phố Nhật Bản cũng chứa luôn cả ‘đặc tính răn đe’ của khủng bố: hành quyết rùng rợn và phô trương trước cộng đồng thế giới việc hành quyết đó.

Cũng có thứ khủng bố mang tính cách bí mật, kín đáo, nhưng vẫn mang tính ‘khủng bố’ như thường bởi nó gây nên kinh hoàng cho một nhóm người. Đó là loại ‘khủng bố’ kiểu sát nhân hàng loạt, serial killer, như vụ ‘Boston strangler’ năm xưa ở Mỹ, hay ‘giết người ba-lô’ (backpack murderer) ở Úc. Ai thấy mình giống mô tả các nạn nhân sẽ sợ hãi vô cùng. Trên bình diện quốc gia, khủng bố loại này bao gồm thứ khủng bố vào nhân dân như các chế độ ‘khủng khiếp’ kiểu Hitler, Stalin, cách mạng văn hoá ở Trung quốc, v.v. Đêm đêm vào nhà tư bắt người dẫn đi thủ tiêu đâu mất. Mặc dù bí mật, nhưng dân chúng vẫn dễ biết – bởi hiện tượng mất tích thường xảy ra, và xảy ra cho một loại người nào đó. Trên ‘cấp’, và ở tột đỉnh của mức thang khủng bố, người ta ưa gán cho một từ khác, ‘genocide’ tức diệt chủng, như chế độ Pol Pot ở xứ Khmer. Và trong những năm cuối thế kỷ 20, lại thêm một từ mới, ‘ethnic cleansing’ tạm dịch nôm na ‘diệt sạch sắc tộc’, như ở Bosnia, xưa thuộc nước Nam-Tư (cũ).

Đến đây có thể thấy khá rõ:

Khủng bố thông thường có thể được liên kết với, hoặc 3 đặc tính kinh dị (bất ngờ, không bao che/chống trả, không lối thoát), hoặc 1 đặc tính răn đe (tạo dựng một lối hành quyết rùng rợn và phô trương cuộc hành quyết đó).

Khủng bố cũng có thể mang tính bí mật ban đầu. Nhưng dần dà bởi số lượng nạn nhân tăng lên cao (như chế độ Stalin), ‘khủng bố’ trở lại với đặc tính răn đe trong việc ‘phô trương’, mặc dù không chánh thức, những cuộc hành quyết đó.

Khủng bố, như một ‘–ism’, đã xuất hiện từ ngàn xưa – và dựa trên hiểu biết của nhân loại về tâm lý cùng cảm thức chủ quan đối với sự rủi ro, tai nạn và cái chết. Cũng như hiểu biết về cảm thức con người đối với bản năng sinh tồn.

Khủng bố là một công cụ thiết yếu của chiến tranh, chính trị. Nó hiện diện ở phe địch và ngay cả ở … phe ta. Nhưng gần như không một chính quyền nào dám tự nhận mình là một chính quyền ưa khủng bố. Trong mấy mươi năm gần đây, ‘terrorism’ được dùng như một nhãn hiệu để gán lên cho phe địch, không thuộc hàng ngũ các quốc gia Tây Phương.

Quan sát hành vi ‘khủng bố’ trong bối cảnh ‘phân tích’ như trên, người ta sẽ thấy rất dễ tránh hoặc không đồng ý với một vài lối nhìn khá chủ quan của giới trí thức hàng đầu hiện nay của Hoa Kỳ, tiêu biểu giáo sư Samuel P. Huntington trong quyển sách thuộc loại bán chạy nhất: ‘The Clash of Civilizations…’ [8] (Xung đột giữa các nền văn minh), mà phía dưới sẽ đi thêm vào chi tiết. Trong quyển sách dày trên 360 trang, Huntington có đưa ra nhận xét về ‘terrorism’, theo thiển ý rất chủ quan, bởi thiếu thốn phân tích ‘từ nguyên’ như trên. Trang 187, Huntington viết: ‘Terrorism historically is the weapon of the weak, that is, of those who do not possess conventional military power.’ (Tạm dịch: Khủng bố theo dòng lịch sử là vũ khí của phe yếu, tức của những kẻ không có trong tay sức mạnh quân sự theo quy ước). Như đã viết phía trên, Trung quốc, tất cả các quốc gia Âu Châu, Liên Bang Sô Viết, Hiệp chủng quốc, Anh quốc, Nhật Bản, đế quốc Ottoman, La Mã, Hy Lạp, Ai Cập, … theo dòng lịch sử đều là những quốc gia, vào những thời đại khác nhau, đều có sức mạnh quân sự theo quy ước – và luôn luôn từ xưa đến giờ – họ đã từng xử dụng những hành vi ‘khủng bố’ theo đúng nghĩa khách quan, đặc biệt trong các lãnh vực quân sự và chính trị.

Tuy vậy, người ta có thể đồng ý một phần nào một nhận xét khác của Samuel P. Huntington về việc xử dụng ‘vũ khí tiêu hủy khối lớn’. Trang 186: ‘The time, effort and expense required to develop a first-class conventional military capability provide tremendous incentives for non-Western states to pursue other ways of countering Western conventional military power. The perceived shortcut is the acquisition of weapons of mass destruction and the means to deliver them.’ Xin tạm dịch: ‘Thời gian, nổ lực và phí tổn đòi hỏi để phát triển một kho vũ khí quân sự quy ước hạng nhất đã tạo nên những động cơ mãnh liệt khiến các quốc gia ở ngoài khối Tây Phương phải tìm kiếm những phương thức khác để đối trả với sức mạnh quân sự quy ước của Tây Phương. Con đường tắt họ đã thấy chính là việc thu mua các vũ khí tiêu hủy khối lớn, và phương tiện bắn phóng các vũ khí đó.’

Dựa vào phân tích về khủng bố như trên, chúng ta có thể góp ý thêm chút ít như sau. ‘Khủng bố’ một từ Hán Việt, tuy có vẻ hơi khác với ‘terrorism’ trên khía cạnh ‘cấp bậc’ – một đàng ở cấp ‘-ism’, một đàng như một danh từ ‘thường tình’, không có gì đặc biệt – nhưng nếu nhìn kỹ ‘khủng bố’ vẫn có thể là một thứ ‘-ism’ trong nền văn minh Trung quốc. Bởi ở chỗ, ‘khủng bố’ chính là một thứ chiến thuật của du kích chiến. Và du kích chiến được các nhà cách mạng Tàu, đặc biệt Mao Trạch
Đông và các cộng sự, phát triển trong thế kỷ 20. Dựa trên một vài chương sách của binh thư Tôn Tử, ở thời Xuân Thu – Chiến Quốc xa xưa (770-476 T.C.N. và 475-221 T.C.N.). Báo chí Tây phương trong mấy năm gần đây ưa loan tin Osama Bin Laden hay Saddam Hussein đang ráo riết đọc các sách về du kích chiến, họ cố ý viết lầm, của Việt-Nam. Họ cố ý viết lầm, bởi đối với người Tây phương trung bình, thời bây giờ, nếu nói ‘du kích chiến’ hoặc ’vạn lý trường chinh’, hay ngay cả Mao Trạch Đông, không mấy ai hiểu là gì. Nhưng nếu nói ‘chiến tranh Việt Nam’, bao hàm nhiều nghĩa và dụng ý khác nhau, vấn đề có thể dễ hiểu hơn. Cũng bởi ở phương Đông, khủng bố đã từng được ghi chép vào sách vở từ ngàn xưa, và đã được áp dụng qua nhiều thời đại, ‘khủng bố’ ở phương Đông cũng mang cấp bậc tương đương với một ‘-ism’ theo ý niệm Tây Phương: terrorism. Do đó, xử dụng ‘khủng bố’ để đối trả với sức mạnh quân sự Tây phương, ngoài một phương tiện đi đường tắt như Huntington đã nhận xét, còn là áp dụng một chiến thuật đã có trong sách vở quân sự của phương Đông. Thực thi một ‘-ism’ của cả Đông phương lẫn Tây phương.

Tháng Hai 25, 2009 - Posted by | Lịch sử-Quân sự-Chính trị, Uncategorized |

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: