Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Default Thân phận công dân thế giới hạng hai! – P2(het)

Suy nghĩ về tuyên chiến với nghèo hèn

Có nhiều thứ để đổ tội một cách chính đáng cho cái nghèo hèn hiện nay nước ta đang phải mang vác trên vai. Nhưng “đổ tội” được như vậy ta sẽ mau trở nên giầu sang? Sẽ thanh thản hơn? Lương tâm sẽ đỡ cắn dứt hơn?..

Nghèo và lạc hậu, không phải là một bệnh, càng không phải là một số phận, mà là sản phẩm của một thực tế nhất định, bao gồm hai phần: khách quan và chủ quan. Điều quan trọng là trí tuệ, tầm nhìn, ý chí chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, tất cả cần được hun đúc thành sự đồng thuận của toàn dân tộc, kết tinh lại thành ý chính trị mãnh liệt của toàn dân tộc.

Nói một cách khác:

Chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, quyết thoát khỏi thân phận công dân hạng hai của thế giới phải là sự nghiệp và khát vọng của toàn dân tộc. Đặt ra được vấn đề như vậy, sẽ tìm ra con đường và sức mạnh đi tới mục tiêu.

Khát vọng này, ý chí chính trị này là yếu tố đầu tiên phải tạo ra trước khi bắt tay vào mọi việc khác – trước hết với ý nghĩa phải chiến thắng những yếu kém của chính bản thân mỗi con người chúng ta, phải chiến thắng những yếu kém của toàn thể cộng đồng dân tộc Việt Nam ta. Chỉ có sự phấn đấu của bản thân, dứt khoát không đổ lỗi cho một hoàn cảnh hay nguyên nhân nào cả.

Hãy nhìn ra cả thế giới, có những quốc gia sống trong những điều kiện còn ngặt nghèo hơn nước ta, họ đi lên được và thoát khỏi thân phận công dân thế giới hạng hai. Nước ta – một dân tộc đang lên, tuổi trẻ chiếm quá nửa dân số – tại sao không?

Dưới đây xin nêu lên một số ý kiến bàn thêm về khía cạnh chủ quan.

Tầm nhìn

Sự ra đời của các “con hổ”, “con rồng” Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan đều bắt đầu từ tầm nhìn của những người lãnh đạo đương thời.

Sự nghiệp cải cách ở Trung Quốc và những gặt hái thành công cũng bắt đầu từ tầm nhìn của Đặng Tiểu Bình. Trước tình hình bế tắc hiện nay ở Iraq và nhiều vấn đề khác đang đặt ra đối với nước Mỹ, dư luận rộng rãi ở Mỹ đang bức xúc đặt ra vấn đề phải đổi mới đội ngũ lãnh đạo với tầm nhìn mới của nước họ.

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam được dấy lên từ cuộc sống và cuối cùng trở thành đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam, trước hết là nhờ đổi mới tư duy trong Đảng – nghĩa là cũng bắt đầu từ tầm nhìn. (Lùi xa chút nữa vào lịch sử: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập nhà nước cách mạng với chính thể dân chủ cộng hoà trước hết bắt nguồn từ tầm nhìn nắm lấy thời cơ và quyết định chính trị tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Tầm nhìn như thế ở tất cả các nước nói trên, kể cả nước ta, có đặc trưng chung là thừa nhận xu thế vận động khách quan của sự vật – ở đây là những vấn đề mang tính quy luật phát triển khách quan của một quốc gia, và nhận thức được sự gắn kết tất yếu giữa phát triển đất nước mình với xu thế phát triển chung của thế giới, phấn đấu cho nước mình trở thành một bộ phận năng động của kinh tế thế giới – đó cũng là cách khai thác tốt nhất mọi thuận lợi và đối phó chủ động nhất đối với mọi thách thức trong quá trình toàn cầu hoá.

Dựa vào thực tiễn của 20 năm đổi mới, có thể nói tầm nhìn như vậy đòi hỏi loại bỏ triệt để mọi duy ý chí dù màu sắc chính trị nào, và phải có ý chí sắt đá phát huy sức mạnh dân tộc và dân chủ. Có tầm nhìn trở thành ý chí chính trị như vậy, mới có những thứ khác. Mọi thành tựu đạt được của đổi mới khẳng định điều này, mọi thất bại trong đổi mới cũng cho thấy có nguyên nhân quan trọng là duy ý chí và kìm hãm phát huy sức mạnh dân tộc và dân chủ. Thực chất của công cuộc đổi mới ở nước ta trước hết là một quá trình tìm cách giải phóng và phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ.

Những điều vừa trình bày trên cho phép kết luận: Nhìn ra được xu thế vận động của sự vật, tìm ra được cách giải phóng mọi nguồn lực để làm chủ xu thế vận động này, đó chính là nội dung tầm nhìn cần phải có để thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu và để không phải chịu hèn.

Cái gì làm cho nước ta gần như trong một đêm từ nước thường xuyên thiếu đói phải nhập lương thực trở thành nước xuất khẩu lương thực có hạng trên thế giới?

Cái gì làm cho nền kinh tế tự cung tự cấp của nước ta ngày nay trở thành một nền kinh tế xuất khẩu tới 60% của cải làm ra hàng năm?

Cái gì trước hết, nếu không phải là tầm nhìn – xuất phát từ tư duy đã được đổi mới?

Cái gì trước hết đang gây ra những hẫng hụt, những ách tắc, những mất cân đối đang tồn tại trong nền kinh tế nước ta, cái gì cản trở việc khắc phục những yếu kém và tha hoá trong hệ thống chính trị và quản lý đất nước của ta, nếu trước hết không phải là tầm nhìn bất cập?

Như vậy, phải chăng có đủ lý lẽ để nói:

Cái trước hết có thể làm cho đất nước giàu mạnh là tầm nhìn đúng đắn trở thành một ý chí chính trị; cái kìm hãm lớn nhất sự phát triển của đất nước là tầm nhìn bất cập.

Thiết nghĩ vấn đề bức xúc nhất là cần mổ xẻ thấu đáo mọi khả năng giải phóng mọi nguồn lực làm đất nước giàu mạnh, bắt đầu sự nghiệp này từ mở rộng tầm nhìn. Vấn đề bức xúc khác là vạch ra để khắc phục mọi nhân tố kìm hãm phát triển đất nước có nguồn gốc từ tầm nhìn bất cập. Mọi giá trị tư tưởng, đạo đức phải được soi rọi và xác lập từ tầm nhìn mới này.

Lợi ích của sự nghiệp phát triển đất nước, lợi ích bảo vệ an ninh và ổn định của đất nước đang cấp thiết đòi hỏi huy động những bộ não kiệt xuất của toàn thể cộng đồng dân tộc Việt Nam ta, trong nước cũng như ngoài nước – trước hết từ giới trí thức, giới doanh nhân, những người làm chính sách – đưa ra tầm nhìn làm thay đổi cuộc chạy đua “ta đi một bước, thiên hạ cũng đi một bước” như đã diễn ra trong hai mươi năm đổi mới đầu tiên của đất nước! Thời kỳ này sang trang rồi, phải hạn chế dần và tiến tới từ giã hẳn chạy đua bằng huy động lao động cơ bắp và tài nguyên thiên nhiên là chủ yếu (cũng có nghĩa là chạy đua bằng công nghệ thấp và bán môi trường tự nhiên là chủ yếu), để tìm một phương thức chạy đua mới – bằng cách xây
dựng lợi thế so sánh mới trên cơ sở phát huy nguồn lực con người và khai thác hội nhập quốc tế.

Chuyển sang chạy đua bằng xác lập và phát huy lợi thế so sánh mới như vậy là một cuộc phấn đấu vô cùng gian khổ, quyết liệt và toàn diện, bởi vì phải xoá bỏ nhiều cái cũ, phải tạo ra nhiều cái mới – từ cách nghĩ, thể chế, chính sách, cơ chế, đến các điều kiện tinh thần, vật chất, kỹ thuật, văn hoá… – để phát huy được nguồn lực con người và khả năng sáng tạo của nó, để khai thác xu thế hội nhập.

Về nhiều mặt, tạo ra lợi thế so sánh mới như thế, đòi hỏi mỗi thành viên trong cộng đồng dân tộc chúng ta phải dấn thân vào một cuộc phấn đấu mới thay đổi và nâng cao chính bản thân mỗi chúng ta, không trừ một ai. Người có địa vị kinh tế, chính trị, xã hội, trình độ học vấn càng cao, trách nhiệm này của họ càng lớn; tất cả phải được thử thách, được tôi luyện, sàng lọc qua quá trình phấn đấu mới này. Muốn đưa đất nước ta đi lên, mỗi người chúng ta – không có một sự phân biệt nào – đều phải đem hết trí tuệ, nghị lực và lòng yêu nước mà phấn đấu như vậy và chấp nhận sự sàng lọc của cả nước – không thể gia giảm hay ăn bớt được đối với bất kỳ một ai.

Nếu muốn, cũng có thể gọi sự nghiêp đổi mới lợi thế so sánh như thế nhất thiết phải tiến hành, thực chất là một cuộc cách mạng toàn diện đời sống của đất nước và mỗi con người Việt Nam chúng ta, tất cả nhằm vào “hàm lượng trí tuệ cao hơn, hàm lượng công nghệ cao hơn, chất lượng tốt hơn” – và đấy chính là giá trị đạo đức cao nhất! Bắt đầu ngay từ những bước đi thấp nhất. Không bắt đầu ngay từ bây giờ, thì đợi đến bao giờ? Hay không bao giờ?

Xin hãy từ tầm nhìn này huy động mọi trí tuệ xác định lại tất cả.


Muốn sự nghiệp này là của toàn dân, đất nước này phải là của toàn dân

Chân lý vô cùng đơn giản này, không đơn giản chút nào.

“Nhà nước của dân, do dân, vì dân” được nhắc đến hàng ngày.

Song trong cuộc sống hàng ngày còn cho thấy có biết bao nhiêu chuyện: Tham nhũng, tiêu cực, bất cập, quan liêu.., nền hành chính hiện hành đang được dân gian tặng cho cái tên “hành là chính”, công việc làm ăn của người dân còn bị biết bao nhiêu bất cập của luật pháp và thực thi luật pháp kìm hãm, những bất cập của nhiều chính sách cản trở, đời sống kinh tế còn quá nhiều vấn đề khó tiên liệu trước cho làm ăn lâu dài – trước hết là những vấn đề xuất phát từ luật pháp còn nhiều chồng chéo và không rành mạch; chất lượng cuả những phúc lợi từ dịch vụ công cũng như từ những dịch vụ xã hội khác mà người dân phải được hưởng nhìn chung thấp so với nhiều nước cùng trình độ phát triển như nước ta – đặc biệt là những vấn đề lớn trong giáo dục và y tế…

Trong nông nghiệp đang cộm lên vấn đề hạn điền, tình trạng khiếu kiện đất đai hiện nay…Vấn đề thời gian quyền sử dụng đất hết hạn vào năm 2013 mặc nhiên được kéo dài thêm 20 năm (theo cách giải thích mới của điều 34 của NĐ 181/2004 ngày 29-10-2004) lại đặt ra vấn đề quyền sở hữu đất đai chưa được luật pháp xác định rõ ràng, đẻ ra nhiều hậu quả rối ren. Gần đây lại rộ lên câu chuyện kết quả điều tra cho thấy hàng loạt doanh nghiệp mỗi năm phải chi dùng tới 1900 giờ làm việc riêng cho một việc nộp thuế. Nền kinh tế đang tăng trưởng năng động, nhưng cũng đang đặt ra biết bao nhiêu vấn đề mới – từ chất lượng của tăng trưởng, chất lượng lực lượng lao động, đến những đòi hỏi bức bách về kết cấu hạ tầng, về quy hoạch phát triển, về năng lực quản lý..; đất đai, năng lượng, nguồn nước… ngày càng khan hiếm, cạnh tranh kinh tế với thế giới bên ngoài ngày càng quyết liệt… – thế nhưng phương hướng xử lý những vấn đề trọng đại này như thế nào? Huy động nguồn lực nào, phát huy trí tuệ và sự sáng tạo nào để giải quyết?

Còn nhiều vấn đề quan trọng liên quan mật thiết đến người dân, đến đời sống của đất nước không phải do dân quyết định, mà là do làm hộ, làm thay, – từ việc chọn người đại diện cho mình, đến những quyết sách lớn… – thể hiện rõ nhất qua vai trò, năng lực và quyền lực còn nhiều mặt hạn chế của Quốc hội, Hiến pháp chưa trở thành Luật tối thượng, vẫn chưa có toà án Hiến pháp. Trong những điều kiện như vậy đất nước đang có trong tay môi trường pháp lý, kinh tế, chính trị, xã hội nào để cho mọi nguồn lực của đất nước – trước hết là nguồn lực con người – có thể nảy nở, phát huy?

Tỷ lệ người trẻ và đang tuổi lao động chiếm quá nửa dân số nước ta, người người trong cả nước đang khao khát tìm cho mình con đường đi tới một cuộc sống thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc. Mỗi năm có gần hai triệu người đến tuổi lao động cần việc làm, tiến lên nước công nghiệp hoá vào năm 2020 mà vẫn còn tới 70% lao động trong nông nghiệp. Mỗi năm có khoảng 6 – 7 trăm nghìn học sinh không tốt nghiệp đại học và đang cần tìm cho mình hướng đi khác trên con đường lập nghiệp. Thị trường vốn của ta – một trong những yếu tố quyết định sự phát triển năng động của đất nước – đang mở rộng, nguồn FDI đang tăng nhanh, đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội lớn. Điều kiện bên trong bên ngoài đang cho phép đất nước chuyển sang một giai đoạn phát triển mới… Chiến lược nào, quyết sách gì để dấy lên được hào khí phấn đấu và nghị lực sáng tạo của từng người dân, để chiến thắng mọi thách thức, để cho cơ hội vàng này của đất nước phải trở thành hiện thực?

Vân… vân…

Những yếu kém đang tồn tại nêu trên trong hệ thống chính trị nói lên nhà nước này còn những khía cạnh chưa phải là “của dân, do dân, vì dân”. Những đòi hỏi cho yêu cầu phát triển mới của đất nước đang đặt ra cho nhà nước của dân do dân vì dân nhiều nhiệm vụ rất mới.

Tất cả những điều vừa trình bày có thể cho phép kết luận:

Khắc phục những khía cạnh yếu kém đang tồn tại trong lòng hệ thống bộ máy nhà nước hiện tại, làm cho nhà nước này có đủ khả năng và phẩm chất hậu thuẫn mạnh mẽ sự vươn lên giai đoạn phát triển mới của đất nước, đó chính là con đường làm cho sự nghiệp chuyển đổi sang xây dựng và phát huy lợi thế so sánh mới trở thành sự nghiệp của toàn dân, làm cho người dân cảm nhận sâu sắc sự nghiệp n
ày của đất nước cũng là của chính mình, đất nước này là của mình, không có gì là trừu tượng cả.

Cần nói với nhau dứt khoát: Không làm được như vậy, người dân coi đất nước này là của ai khác, chứ không phải là của mình – nói chính xác hơn: chế độ chính trị này là của ai khác chứ không phải là của mình!

Thiết nghĩ, khắc phục những khía cạnh còn tồn tại như thế, tạo ra những khả năng và phẩm chất mới như thế của hệ thống chính trị như trình bày bên trên là nội dung đích thực và cụ thể của nhiệm vụ đổi mới hệ thống chính trị, làm cho hệ thống chính trị theo kịp sự phát triển của đất nước. Đấy một trong những nhiệm vụ trọng đại nhất đã được ghi vào Nghị quyết Đại hội X của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Có rất nhiều việc cụ thể phải làm và phải được tiến hành đồng bộ ở mọi ngành, mọi cấp, trong toàn hệ thống và trong toàn xã hội. Thực tế này cho thấy công cuộc đổi mới đang bước vào một giai đoạn cao hơn. Đổi mới như thế, hiển nhiên là cực kỳ khó khăn và quyết liệt. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đang đảm nhiệm trước dân tộc là bảo đảm cho công cuộc đổi mới ở giai đoạn này hoàn thành nội dung nói trên của nó.

Tựu trung lại, những công việc phải làm trong đổi mới hệ thống chính trị là nhằm đem lại cho người dân những điều sau đây:

1. bảo hộ quyền sở hữu và sự làm giàu hợp pháp,

2. bảo đảm quyền tự do của con người,

3. luật pháp là tối thượng và vận dụng bình đẳng đối với mọi người,

4. tự do kinh doanh trong cơ chế thị trường,

5. thực hiện công khai minh bạch,

6. nhà nước đóng vai trò bà đỡ mọi bước phát triển của đất nước,

7. bảo đảm hoà bình cho đất nước và ổn định cho xã hội.

Đặt ra mục tiêu như thế, sẽ vượt lên được những khẩu hiệu chung chung, sẽ thấy rõ hướng đi, những việc phải làm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đất nước. Có cách hiểu nào khác đúng hơn, tốt hơn về nhiệm vụ đổi mới hệ thống chính trị ghi trong Nghị quyết Đại hội X không? Hay là tôi hiểu sai nghị quyết?

Thay lời kết: “Chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh”

Đấy là chương trình hành động của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục cách đây 100 năm, do Phan Châu Trinh và các bậc cùng chí hướng đã đề xướng ra để vực đất nước đứng dậy. Ngày nay, vào thời điểm đất nước đã giành được độc lập thống nhất, Việt Nam là một thành viên đầy đủ trong mọi tổ chức quốc tế và khu vực của cộng đồng các quốc gia trên thế giới, ước vọng của những bực thầy ngày ấy lại càng thôi thúc mỗi người dân Việt chúng ta hôm nay phải thức tỉnh nhiệm vụ của mình và hành động.

Muốn thoát cái nhục nghèo hèn ngày nay của một nước độc lập, hiển nhiên phải dấy lên hào khí dân tộc, mọi người phải được bồi bổ trí tuệ để phát huy chính mình, từ đó mới có thể cùng nhau mưu cầu quốc kế dân sinh thịnh vượng.

Suy cho cùng, hào khí dân tộc và dân trí với nghĩa như vậy là những yếu tố hàng đầu không thể thiếu để phát huy nguồn lực quý báu nhất của đất nước là con người – nhân tố quyết định nhất để chuyển sang phát huy lợi thế so sánh mới. Nói rộng hơn nữa, lợi thế so sánh mới chỉ có thể hình thành và phát huy trên một nền tảng văn hoá được bồi bổ thêm những giá trị mới.

Ngẫm nghĩ kỹ hơn nữa, nâng cao dân trí với nghĩa rộng – để trí tuệ mở mang không ngừng, để phát huy những giá trị truyền thống và vun đắp những giá trị mới – cần phải trở thành quốc sách lâu dài, đời này qua đời khác. Chỉ có thể nhờ vào bồi đắp dân trí để kiến tạo nên nền tảng duy dưỡng mọi giá trị, làm nên tâm hồn Việt Nam thời hiện đại, hun đúc ý chí chấn hưng đất nước, mỗi người dân được trau dồi bản lĩnh và khả năng làm chủ bản thân mình. Đấy chính là con đường giải phóng và phát huy con người. Đấy chính là con đường để người dân tự giác về vai trò làm chủ đất nước của mình, thực hiện được tự do dân chủ. Bởi lẽ tự do dân chủ không thể có được nhờ ban phát, mà phải nhờ giác ngộ mà giành lấy, gìn giữ và phát huy. Dân trí với nội dung như thế là cái gốc của nhà nước do dân, vì dân và của dân.

Không phải ngẫu nhiên thực dân Pháp hồi đó đã thi hành chính sách ngu dân để duy trì ách thuộc địa, càng không phải ngẫu nhiên Đông Kinh Nghĩa Thục đã chủ trương nâng cao dân trí để tạo ra sức mạnh giải phóng dân tộc. Ngay sau khi nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà được thiết lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề xướng nhiệm vụ trọng đại hàng đầu là diệt giặc dốt, mở đầu là xoá nạn mù chữ! Ở nấc thang văn minh nhân loại ngày nay, dân trí càng trở nên yếu tố quyết định của phát triển. Một quốc gia muốn có một thể chế nhà nước và xã hội văn minh hiện đại, nhất thiết phải có nền tảng dân trí văn minh hiện đại. Có như vậy phát triển kinh tế mới thân thiện với con người, thân thiện với môi trường tự nhiên và không đi vào con đường phát triển hoang dã.

Ngày nay, giải phóng con người để làm chủ kinh tế tri thức trong quá trình toàn cầu hoá trở thành mục tiêu phấn đấu của hầu hết mọi quốc gia. Thành hay bại của một quốc gia trong vũ bão của thế giới toàn cầu hoá ngày nay trước hết tuỳ thuộc vào sự nghiệp giải phóng này. Mỗi chúng ta – không ngoại trừ một ai – chẳng những phải vươn ra khỏi cái “đất lề quê thói” của mình để trở thành công dân của một quốc gia như vậy, mà còn phải trở thành công dân của thế giới với ý thức trái đất này là ngôi nhà chung.

Một quốc gia có công dân như thế, quốc gia ấy bên trong thanh bình, pháp luật được tôn trọng, phát huy được dân chủ, nhân tài mới nảy nở và được trọng dụng, nhờ thế mới tạo ra được đội ngũ tinh hoa lãnh đạo đất nước và không dung thứ tham nhũng. Một quốc gia có những công dân như thế, quốc gia ấy bên ngoài không thể là “công dân thế giới hạng hai”.

Người Việt ta ai không ước mơ xây dựng Tổ quốc mình như thế?

Xin đừng quên: Nếu như trên thế giới 30 – 40 năm là thời gian để môt nước đang phát triển trở thành con hổ, con rồng, để Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới, nước ta đi như thế là chậm. Phải chăng vì chúng ta giác ngộ nỗi nhục của nghèo hèn chậm hơn, khó khăn hơn giác ngộ nỗi nhục mất nước? Vì lý do này mỗi chúng ta chưa đ
bức xúc về cái thận phận công dân thế giới hạng hai đất nước đang mang nặng trên vai?

Cuộc sống cũng cho thấy: Tuy không có gươm đao bom đạn, nhưng cuộc đấu tranh đẩy lùi nghèo hèn của đất nước hình như gian khổ phức tạp hơn nhiều lần, bởi vì về nhiều mặt trước hết đấy là cuộc đấu tranh chiến thắng những yếu kém, tha hoá trong mỗi con người chúng ta, trong hệ thống chính trị của đất nước.

Vấn đề đặt ra không phải là tranh giành địa vị quốc gia hoặc danh vọng hão huyền. Vấn đề đặt ra là muốn thoát khỏi mọi uy hiếp, muốn phát triển được để tồn tại trong thế giới này, muốn đất nước độc lập mà không phải sống lệ thuộc, muốn làm một quốc gia xứng đáng với lịch sử hào hùng của mình, nhất thiết dân tộc ta cần phần đấu làm cho đất nước thoát khỏi thân phận công dân thế giới hạng hai, dấn thân vì người và vì mình để thoát khỏi công dân thế giới hạng hai. Muốn tới cái đích này, trước hết phải thay đổi chính mình./.

Võng Thị mùa thu 2007

[1] Tham khảo bài “Cambodia, long an Asian mouse, may be ready to roar” của Erika Kinetz, International Herald Tribune, Friday, July 27, 2007 và nhiều bài khác về đề tài này.

[2] Tham khảo: The Return of Authoritarian Great Powers, của Azar Gat, đăng trong Foreign Affairs July/August 2007.

[3] Tham khảo: The Chinese Economy: Transitions and Growth của Barry Naughton, The MIT Press, New York, 2007.

21-8-07

<<Nguồn: http://www.viet-studies.info/NguyenTrung/NguyenTrung_CongNhanTheGioiHangHai.htm>&gt;

Tháng Ba 8, 2009 - Posted by | Lịch sử-Quân sự-Chính trị, Uncategorized

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: