Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Tuổi thơ, ba và Võ học

Tôi sinh ra ở thị trấn nhỏ, yên bình, thị trấn Bình Định, An Nhơn, BĐ, người ta nói nó là cái rốn của mình đất Võ, cái nôi của võ thuật TS. Từ nhỏ rất nhỏ tôi đã thuộc nằm lòng những câu đồng dao của miền đất Võ, “Ai về BD mà coi, con gái BĐ cầm roi đi quyền” (sau này người ta chế lai “cầm roi đánh chồng”), “Roi Thuận Truyền , quyền An Thái”…hay những câu mà sau này ngta coi võ k0 hợp thời nữa “võ An thái bú d…ông già”. Vì thế trong tôi dòng máu đất võ vẫn cuộn chảy, cho dù tôi chẳng làm gì hay liên quan gì đến võ thuật, tôi vẫn tự hào rằng tôi là người Bình Định.
Người BĐ quê tôi chuyện mõi người có học võ dài ngày hay 1 vài miếng võ trong người là chuyện rất đỗi bình thường đến nỗi không có gì để mà kể cả, sau này tôi đi học đại học bạn bè phương xa hỏi tôi có võ không tôi nói chắc rằng tôi không có võ, hình như tinh thần võ học thấm nhuần vào nếp sống văn hóa của dân quê tôi, học võ không phải để khoe khoang hay đánh nhau, học võ để phòng thân, hay đơn giản học võ là 1 điều bình thường trong cuộc sống, như người ta học ăn học nói vậy. Võ đường ở thị trấn tôi nhiều đến nổi tôi cũng chả nhớ tên luôn, ^.^ . Ngày tôi chỉ là 1 cậu bé 5,6  tuổi, ba tôi- thầy giáo có chút ít võ như mọi người dân BĐ, thấy tôi yếu ớt đau bệnh liên miên ( tôi là con đầu sinh thiếu tháng nữa), nên sáng sáng cũng dạy tôi vài đòn để tập thể thao cho khỏe  vậy, là thằng hóc hiếu động tôi cũng tỏ ra thich thú lắm, tôi chấp nhận chuyện đó như chuyện được học 1 trò chơi mới vậy, từ khi được ba dạy  tôi nghênh ngang với bạn bè trong xóm lắm, tụi nó cũng tỏ ra cả nể tôi mỗi khi tôi múa may vài đường biểu diễn. Một ngày nọ ba tôi biết chuyện, sáng sau khi tập xong ông kêu tôi lại nói chuyện với tôi, giảng giải những điều những người học võ nên nhớ, nhưng 1 thằng nhóc 5 tuổi làm sao hiểu và nhớ cho được. Tôi còn nhớ rất rõ cái hôm mà tôi phải chấm dứt chuyện học võ với ba, hôm ấy tôi giỡn với 2 thằng em sinh đôi con của cô Hà tôi, 2 thằng nhỏ hơn tôi 1 tuổi hơn, so với thân thể gầy còm của tôi khi ấy thì tụi nó có phần bự hơn tôi, giỡn quá tay ( lẵng) thành ra đánh thiệt, mà tụi nó là 2 thằng anh em nhau, định đánh hội đồng tôi, thằng em thì ôm tôi cho thằng anh chuẩn bị đánh tôi, lúc đó theo phản ứng tôi thúc 2 cái cùi chỏ vào sườn thằng em thật lực, làm nó đau quá thả tôi ra, rồi nhanh chân tôi đá vào bụng thằng anh 1 cái, 2 thằng nằm lăn kêu khóc rầm trời tôi hết hồn bỏ chạy về nhà, chui vào buồng trốn, mẹ tôi hỏi gì tôi cũng không nói hết. Không biết cô Hà có nói gì với ba tôi không mà sáng hôm sau ba tôi không kêu tôi dậy sớm để tập nữa, ông lẳng lặng đi dạy. Chiều về tôi có hỏi ba tại sao không kêu tôi, ông nói từ mai tôi sẽ không học võ nữa, tôi phải học chữ để vào lớp 1. Vậy đó sự nghiệp học võ chuyên nghiệp của tôi kết thúc với lí do mà lớn lên tôi tự  rõ mình tôi mới hiểu quyết định của ba. Tuy vậy chuyện học võ của tôi đau đã kết thúc,môi trường tôi sống đâu có thiếu cơ hội học đâu.
Trong những ngày ấy, khoảng những năm 1989 – 1990 phong trào võ thể thao được gầy dựng lại, các phong trào thi đấu hoặc biểu diễn của các võ đường mở ra nhiều để khuyến khích tinh thần thể thao, cái sân vận động huyện ở thị trấn là nơi tổ chức thường xuyên, tôi nhớ như in, ngày ấy ba tôi thường rất hay đi xem, mà lần nào cũng dẫn tôi theo, có khi mẹ tôi cũng đi nữa. cái SVD rộng mênh mông ấy, có 1 cái khán đài xây cao trên 2 m được che chắn kỹ lưỡng vừa làm khán đài vừa là sân khấu cho những buổi văn nghe hay sự kiện mitinh, nó được căng dây thành cái võ đài, có trọng tài và hội đồng võ thuật ngồi trên đó, chiên trống gõ thùng thùng liên hồi, vang động cả thị trấn, làm tụi nhóc như tôi cũng háo hức, dân tình đi xem đông lắm, tôi nhớ ba phải cõng tôi trên vai tôi mới thấy được võ đài, một phần vì “nẫu” thích võ thuật và hình như ngày đó còn nghèo, không nhiều dịp giải trí như bây giờ, nên người ta đi xem đông như hội vậy. Ngày đó tôi hỏi ba tôi câu hỏi ngô nghê , tại sao họ lại đánh nhau, mà đánh nhau sao người ta vỗ tay quá chừng, sao người ta không can họ ra, … tôi coi đấu võ thì ít mà ngắm người ta coi thì nhiều, vì thích cái không khí lễ hội thôi, và vì ngồi trên cổ ba tôi thì cao hơn tất thảy mọi người, cảm giác của 1 thằng nhoc tôi khi ấy thích thú lắm. Thường thường chỉ được 1 nửa buổi là tôi lại buồn ngủ đòi về, thế là ba lại lóc cóc cõng tôi về, tôi thì ngồi gật gù trên lưng ba, trong khi các trận đấu càng về sau càng quyết liệt, hấp dẫn.
Khi tôi bắt đầu lớn lên, học cấp 2- cấp 3, như mọi ông bố và con trai khác, ba và tôi không còn thân thiết như xưa, tôi vẫn hay coi Đấu võ đài với bạn hoặc đi 1 mình, và bố tôi cũng không thích đi nữa, những màn võ thuật cứ  thấm nhuần trong tuổi thơ tôi như vậy. Sau này đi học xa, rồi đi làm xa tôi không còn có dịp coi những trận đấu võ quê nhà, nhưng hình ảnh và cảm giác ngày xưa nhong nhong trên vai ba, 2 cha con cùng đi coi đấu võ vẫn cháy mãi trong tim tôi.
CẢm ơn ba đã cho con sự  tự tin mạnh mẽ bằng những miếng võ đầu đời, tinh thần thượng võ ba đã dạy con, cảm giác chỗ dựa vững vàng khi ba cõng con trên vai, tất cả là hành trang cho con trong cuộc đời này, Ba đã cho con sự tự hào là người con đất Võ.

Tháng Bảy 13, 2009 - Posted by | Dành cho người tôi yêu thương!

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: