Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Tuổi thơ trốn học!

Cái tựa đề này hình như hơi quá, vì từ khi bắt đầu học lớp 1 đến 12 thì tôi đâu có nghỉ ngày nào đâu, ba mẹ tôi là giáo viên mà, không đi đau có được, ^.^ . cái này là viết về ngày xưa ấy, ngày mà tui chỉ là 1 thằng nhóc 4-5 tuổi ốm nhách ốm nhơ, lóc chóc hiếu động học mẫu giáo ý. Nhỏ mà có dzõ nhen. Chả hiểu sao tui cứ thích viết về tuổi thơ của mình đến vậy, cái tuổi mà chẳng phải lo ngĩ chuyện bài vở, suốt ngày nhong nhong ngoài đường với các trò chơi dân dã, mà kể cũng lạ hồi đó chỉ cách đây đã 20 năm mà sao những kỉ niệm đó không phai mờ trong tôi.

Ngày đó trường mẫu giaotui học là trường mẫu giáo Liên Cơ, chả hiểu cái tên này  có ý nghĩa gì nữa, lâu quá rồi tôi cũng quên là những lần trốn học đó tui học lớp lớn hay nhỏ nữa, trường của tui lớn lắm, rộng gì đau ý, hình như là của Unicef tài trợ xây. Trường chỉ có 1 dãy lầu trước là sân chơi với xích đu và các cầu tuột- hồi đó gọi 1 cách trần trụi dzậy đó,  nhưng cái sân chơi ấy rộng lắm, có nhiều cây Me Tây lâu năm sau lưng dãy lầu là 1 cái hồ lớn, cái hồ đó là cả 1 vùng huyền bí với tụi con nit như tui, các cô bảo mẫu cấm chúng tôi ra đó, vì nguy hiểm, ai ra đó bị cô bắt được là phạt k0 được bình cờ ( ngày ấy ai ngoan trong 1 ngày là được gắn 1 lá cờ vào cái ô nhỏ của mình, cuối tuần ai được nhiều thì được cô khen, thưởng kẹo), nhưng chẳng ai cấm đoán được óc tò mò của trẻ thơ, nếu có cơ hội thì vài thằng lém lỉnh bạo gan lại mò ra đó bắt dế, cào cào hay ra hồ ngắm cá chơi. Cái thằng đầu têu khi ấy tui nhớ không lầm thằng Tín “lũng”, nó là chuyên gia tổ chức các chuyện “tày trời”, nó trốn ra đó được vài lần rồi, vô lớn thỉnh thoảng đem theo các chiến lợi phẩm mà no thu thập được để lòe tụi tui, những đưa chưa biết hồ là gì, nó dương dương tự đắt lắm, nó như là 1 anh hùng của lớp vậy, tụi con trai thì nể lắm còn tụi con gái thì cứ chăm chăm theo dõi nó, có lỗi là mách cô liền. Một bữa chẳng biết tôi suy nghĩ gì mà quyết tâm ra hồ 1 bận cho biết, sau khi ăn cơm trưa xong là chuẩn bị đi ngủ, tui xin cô đi tiểu, thế là tui vọt ra khỏi lớp thay vì tới cuối dãy là nhà vệ sinh tui đi xuống lầu ( lớp học tôi ở tầng 2) đi ngang qua các lớp khác  đang ngủ, các cô bảo mẫu khác thì cũng tưởng tôi từ phòng bên cạnh đi ra toalet, cứ thế tui đi trót lọt qua các cặp mắt giám sát của các cô, trèo xuống bậc thềm chạy vòng ra đằng sau là cả khung trời tự do của tui, vùng đất mà với tôi chỉ là “truyền thuyết” qua lời kể của thằng TÍn lũng, từ dãy nhà ra hồ là 1 khoảng đất mà cỏ mọc đầy, cỏ cao lút đầu thằng nhoc tôi luôn, nghĩ lại hồi đó nguy hiểm thật lỡ mà… thôi kể tiếp,ra tới hồ đúng là 1 cảnh khác lạ, xung quanh hồ cỏ mọc um tùm, trên hồ lại có mấy con ngỗng và vịt bơi qua bơi lại, hình như vịt của dân nuôi thả hay sao đó, đứng ngắm 1 lúc tui nghe nhiều tiếng động rột roạt trong bụi, tự nhiên nổi sợ hoảng hồn quay đầu chạy vô lại lớp, nhưng nghĩ lại cảnh thằng TÍn dương dương tự đắc tự nhiên tui đỡ sợ, phải kiếm cái gì làm bằng chứng là tui đã từng ra đây rồi, dừng lại tui nhìn quanh nhìn quất tìm kiếm, thì nghe tiếng quạc quạc không xa tôi lắm, tui nhảy vô bụi tìm thấy 1 con vịt mới đẻ xong, trong tổ có nhiều quả trứng vịt nhỏ xinh xinh, tui lụm đại 2 quả cho vô túi, chạy về lớp, lúc đó mấy cô bảo mẫu đi ăn cơm và tán chuyện hết rồi, hình như cô quên mất sự vắng mặt của tui trong 1 thời gian, càng khỏe tui chạy về chỗ ngủ của tui,đắp mềm lâij lấy 2 quả trứng ra mân mê, nghĩ sao tui quay qua bên cạnh lay thằng Dũng “đẹt” , nó là cánh hẩu của tui trong các trò(cái thằng này công tử chánh hiệu, nhưng so với thân gầy còm của tui nó còn đẹt hơn tui nữa, nhà nó là đại lí nước ngọt, ngày ấy ai thức thời buôn bán nhanh giàu lắm), giơ 2 quả trứng ra trước mặt nó, nó đang ngái ngủ mà thấy 2 quả trứng mắt nó sạng rực lên, hỏi liên tiếp lấy ở đâu, tui kể cho nó chuyến phiêu lưu ngắn của tui, nó có vẻ thán phục lắm, nó năn nỉ tui khi nào đi dẫn nó đi với tui phỗng mũi lên coi như nó chỉ còn là thằng nhóc 4 tuổi còn tui…5 tuổi vậy! ^.^ 2 thằng bàn giấu 2 quả trứng trong hộp tủ rồi đi ngủ, nhưng tui vẫn còn lâng lâng với cảm giác oai phong khi thằng Dũng há hốc mồm nghe tui kể chuyện. Chiều hôm đó chính miệng bô bô của thằng Dũng nó khoe là tui-bạn thân của nó có 1 chuyến phiêu lưu mà không mấy đứa làm được và mang về chiến lợi phẩm có 1 không 2, nó kể hùng hồn làm như nó đi chứ không phải tui đi ấy, dù sao tui cũng đã được bọn con trai nể phục ra mặt,kể cả thằng Tín nữa vì chưa bao giờ nó tìm được 1 thứ gì độc đáo như dzậy. Tụi con trai coi 2 quả trứng tui mang về như 2 viên ngọc quí vậy thằng nào cũng muốn sờ đụng chạm xem vật lạ ấy,cho dù ở nhà chắc tụi nó ních cái này hằng ngày. Chuyện tui ra hồ lại bị bọn con gái mách lại thế là cô thu 2 quả trứng của tui, rồi nói sẽ mách mẹ tui, làm tui sợ quá khóc ròng luôn (làm gì cũng dám nhưng tui hơi bị mau nước mắt), cuối cùng nói như  cách nói bây giờ là “chìm xuồng” cô giáo chắc sợ bắt lỗi vì đã k0 chăm sóc kĩ học sinh nên chuyện chìm vào dĩ vãng, đỡ cho tôi 1 trận đòn, ^.^, hình như từ đó tụi tui không một ai còn cơ hội nào để ra nơi đó nữa. 1 Chuyến phiêu lưu nhỏ nhưng đầy thú vị.

(còn nữa)

Tháng Bảy 16, 2009 - Posted by | Dành cho người tôi yêu thương!

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: