Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Quê hương và những giai thoại huyền bí

Tôi sinh ra ở thị trấn nhỏ mang tên Bình Định, huyện An nhơn, thị trấn của tui ngày xưa chính là thành Đồ Bàn của người Chăm pa, sau là thành Hoàng Đế kinh đô của Thái Đức Nguyễn Nhạc, triều TS, có lẽ vì thế mà vùng đất quê tôi mang trong mình nhiều huyền thoại, nó ăn sâu vào tâm trí của mỗi người dân quê tôi.

null


Ngày tôi còn nhỏ khoảng những năm 80, ngày ấy cả nước còn thời bao cấp, điện đóm chỉ là chuyện xa vời, những đêm tối triền miêng không ánh điện cộng với những của chuyện truyền miệng trong dân gian cứ ám ảnh suốt cả tuổi thơ tôi, 1 cậu nhóc thích nghe chuyện ma huyền bí nhưng lại …sợ ma.


Hồi đó, có lẽ vì chẳng có gì giải trí nên tình làng xóm đậm đã lắm, tối tối người lớn thì tụ tập bên ngọn đèn dầu hay bịch lạp trên chiếc chiếu trải trước hiên nhà ai đó nói chuyện phím linh tinh, còn tụi nhỏ chúng tôi tập trung lại chơi ném lon, kéo co… hay cũng tụ tập lại nghe mấy anh lớn kể chuyện huyền thoại kì bí, không biết mấy anh có thêm thắt gì vô câu chuyện không mà chúng tôi sợ khiếp, về nhà không dám về, cứ nấn ná chờ mẹ kêu về ngủ mới dám chạy thật nhanh theo hướng tiến gọi, vừa chạy cứ ngoái lại sau xem có ai chạy theo không, mà cứ nghe tiếng chân chính mình mà cứ ngỡ tiếng chân ai đó sau lưng.
Câu chuyện ấn tượng nhất của tôi có lẽ là về VỊ tướng quân cụt đầu, hằng đêm khuya vị tướng ấy cứ cưỡi ngựa trắng đi tuần khắp mọi nẻo đường trong thành, nếu ai gặp vị tướng ấy cũng phải chào nếu không ông sẽ chặn lại bắt đi, không ai nói với tôi vị tướng ấy là ai, nhưng sau này lớn tôi nghĩ ông ta là vị tướng giữ thành của nhà TS, có lẽ ông bị nhà Nguyễn chém đầu sau khi chiếm thành, nhưng tấm lòng thương dân và nỗi oan khuất nên linh hồn ôm vẫn vất vưởng trên cõi đời này. Ngày ấy quê tôi xe thổ mộ còn gọi là xe ngựa vẫn là phương tiện giao thông quan trọng, những đêm khuya tôi cứ nghe tiếng lốc cốc, lộc cộc của xe ngựa thì sợ díu người lại, nép sát vào mẹ hơn.
Câu chuyện thứ 2 là về Hòn Đá Chém, ngày xưa khi Nguyễn Ánh thống nhất xong Việt Nam ông làm 1 cuộc trả thù tàn khốc trên toàn nước Việt, mà nơi bị nặng nề nhất là nơi thủ đô ngày xưa của kẻ thủ, tương truyền ông dụ co những người bà con thân thuộc có liên hệ với nhà TS ra đăng kí danh sách hứa sẽ không trả thù, nếu có quá lắm thì chỉ đẩy vào khai khân đất hoang o Miền Nam thôi, còn ai có khả năng thì ông cho ra làm quan trọng dụng nhân tài không phân biệt đối xử, vì thế người ta ra đăng kí rất đông khỏi phải trốn tránh sống ngoài vòng pháp luật. Sau đó nhà Nguyễn lại bắt hết tất cả k0 kể già trẻ lớn bé đem chặt đầu hết rồi chôn tập thể, đao phủ dùng 1 tảng đá lớn vuông vức kê đầu nạn nhân lên đó mà chém, cứ thế lần lượt hằng trăm người phải chết, máu người sau cứ chảy tràn trên tảng đá mà đao phủ chẳng cần lau chùi cứ kê đầu người sau lên mà chém, nỗi uất hận người chết có lên chất chứa trong tản đá quá nhiều nên khi chém xong,người ta định bưng tảng đá đi nhưng nó chẳng hề nhút nhích, hàng chục người khiên cũng không được, rồi cứ hằng đêm, từ tảng đá ấy phát ra hàng ngàn tiếng khóc ai oán, rồi cũng từ nó xuất hiện các cái đầu lâu lăn lông lốc trên đường gõ của các nhà quan, dân trong thành, khóc lóc, đòi trả mạng cho họ (viết tới đây sởn tóc gáy rồi),làm cho nhân dân trong vùng sống không yên, quan lại triều Nguyễn sợ hãi quá, lập đàn cầu siêu giải oan nhưng không hiệu quả, dân tình ai oán rất bi thương, người chết cũng oán, mà người sống cũng chán ghét tâm tình tàn nhẫn của quan lại. Một ngày nọ vị cao tăng trụ trì chùa Thấp Tháp ghé lại thành vì biết đây có nỗi oan khuất tày trời, ông nói với quan đầu phủ cho ông làm lễ cầu siêu, lập bàn thờ nhỏ, chỉ mình ông cầu nguyện, xong đâu đấy ông ở lại 1 mình đọc kinh cầu siêu như tâm tình với người đã khuất, ròng rã 3 ngày 3 đêm, thì ông tới xin quan phủ cho ông mang hòn đá về chùa Thập Tháp. Kì lạ thay bây giờ chỉ cần 2 người đã nhấy tảng đá lên được. Hòn đá được mang về cùa Thập tháp đặt bên cạnh cửa chính điện, ngày ngày nó nghe kinh kệ của nhà chùa dường như nỗi ai oán cũng giảm dần. Hình như bây giờ hòn đá ấy vẫn ở Thập Tháp.
(to be continue)
để minh chứng cho những câu chuyện của tui,có cái link này nè
http://wikimapia.org/1571464/N%C6%A1i-l%C6%B0u-gi%E1%BB%AF-h%C3%B2n-%C4%91%C3%A1-m%C3%A0-Nguy%E1%BB%85n-%C3%81nh-%C4%91%C3%A3-d%C3%B9ng-%C4%91%E1%BB%83-ch%C3%A9m-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-theo-ba-anh-em-T%C3%A2y-S%C6%A1n

Tháng Tám 10, 2009 - Posted by | Quê hương, Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: