Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Quê hương

Những tháng cuối năm công tác dồn dập hơn, những chuyến công tác liên miên , xa cũng có mà gần cũng có. Thốt Nốt vài ngày, mai lại ngược lên Di Linh, rồi vòng lại Cai Lậy… cứ vậy rong rủi đến mệt mỏi, ai đó từng nói, cuộc đời là những chuyến xe, bây giờ tôi mới cảm thấy mình đúng như vậy. Đúng ra thì phòng chia nhau mà đi, nhưng 1 vài người vợ đẻ con đau, thôi thì mình trai trẻ chịu cực cho các anh 1 tí cũng chẳng sao, cố gắng để tết kiếm được thêm mấy ngày nghỉ không trừ lương cũng tốt.
Xong! hệ thống đưa vào hoạt động tốt, rơle không báo sự cố gì, nhẹ nhõm cả người, thế là cũng kết thúc 1 chuyến công tác, họp bàn giao tí rồi về thành phố thôi. Cha tài xế thấy tụi mình ra, hớn hở ra mặt, sởi lởi, xong rồi à- không xong thì ra làm xxx gì, đi chơi tí rồi về chứ? – thôi cho em xin, bác không nhớ vợ thì em cũng nhớ người yêu chứ. Thành phố thẳng tiến.
Đường Tiền Giang về thành phố tốt quá xe lướt êm ru, nhìn qua, hai anh đồng nghiệp cũng đã gà gật ngủ cả rồi, mình thì cũng mệt nhưng sao nhắm mắt không được tự nhiên thấy nao nao. Xe chạy qua thánh thất Cao Đài ở Long An, hình như đang có lễ gì, đông người, đánh trống thùng thùng, giống cái ở gần nhà ngoại quá, ngày xưa dịp về ngoại cũng hay chạy theo các anh chị con cậu Năm vô đó chơi. Ngẫm lại cũng đã đầu tháng 11 âm lịch rồi, nhanh thật mới đó mà tết sắp tới nữa rồi, công việc cuốn đi quên mất cả ngày tháng, hèn gì lòng thấy nao nao. Trên biết bao nhiêu chuyến công tác qua biết bao nhiêu thị trấn làng mạc miền nam, ở đâu mình cũng thấy hình bóng của quê nhà cả, nơi thôn xóm thì giống ngoại Phước Lộc, quê nội Phước Quang, còn nơi thị trấn thì thấy nhỏ nhắn bình yên từa tựa tt Bình Định.
Trên xe giờ chỉ còn mình với anh tài xế còn thức, hai anh đồng nghiệp ngủ ngon lành bình yên, họ là dân SG chính hiệu mà, đâu phải dân tỉnh như mình đâu mà phải suy tư trằn trọc, họ đâu có 1 nỗi nhớ cứ nhũng ngày cuối năm lại cồn cào hơn đâu. Anh tài xế lại mở radio lên hình như chương trình bài hát theo yêu cầu, đang phát bài Xuân này con không về của Thùy Chi, nghe sao cứ nao lòng quá, bên đường hoa nhà ai nở sớm quá, vàng cả 1 góc vườn…Thế là cũng đã 3 năm mình giã biệt ĐH Đà Nẵng cùng bạn bè để trở về quê, rồi giã biệt quê nhà Bình Định để vô SG, đâu ai muốn từ bỏ cái gì mình yêu quí để mà ra đi đâu, nhưng chỗ nào có điều kiện thì mình tới, ngày về sao xa xôi quá.
Cuộc sống SG với bao nỗi lo toan, công việc, cuộc nhậu nhẹt đầy xã giao tính toán, bạn bè cũng ít gặp hơn, quê hương dường như chìm vào góc tối nào đó rồi, để rồi mỗi dịp xuân về nỗi nhớ dường như bùn cháy hơn cồn cào và da diết thôi thúc ta về. Ôi quê hương ơi!
Chìm dần vào giấc ngủ mơ màng theo nhịp xe đều đều, cứ ngỡ mình sắp tới quê nhà rồi, bỗng choàng tỉnh vì sốc ổ gà, xe kín bịt bùng k0 hạt bụi, sao khóe mắt thấy cay cay. Tới Bình Chánh rồi!

Viết trong những chuyến công tác cuối năm.

Tháng Mười Hai 6, 2009 - Posted by | Quê hương

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: