Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Pháo Tết

null

Tết Tây đã qua, rồi cũng sắp đến tết Nguyên Đán, Sg dường như lạnh hơn, nó lạnh hơn nữa với thằng xa quê như tôi, lại bon chen chạy vạy kiếm 2 tấm vé tàu hay máy bay về quê nhưng trễ mất rồi, mà hề gì nhỉ, đi xe cũng được, dù có bị nhồi nhét, nguy hiểm, miễn là về tới quê ăn 1 cái tết đầm ấm bên gia đình bạn bè.

Bước ra đường, xách xe chạy vòng vòng chơi, thấy lành lạnh, bất chợt thèm mùi khói đặc trưng, tiếng nổ giòn tan của phong pháo tết. Nhớ ngày xưa, cứ vào 27-28 tết là mẹ lại mua 1 phong pháo Nam Ô dài gần mét , gồm các viên pháo tiêm giữa đan vào nhau, điểm xuyết là vài viên pháo đại thật to, tôi có nhiệm vụ là ôm phong pháo lên mái nhà phơi để đêm ba mươi nổ thật giòn, pháo nổ giòn thì đuổi được xui xẻo năm cũ, năm mới mới may mắn, phước lộc mới vào nhà…

Dù rất háo hức tích cực chăm sóc phong pháo nhưng chưa bao giờ dám tự tay đốt nó, toàn ba tôi đốt tôi đứng cạnh háo hức ngóng. Đêm 30, sau khi cúng rước ông bà và ông táo về ăn tết, tôi và ba lại hì hục bắt thang treo phong pháo vào chái nhà để chuẩn bị, trong xóm vài tràn pháo bắt đầu nổ, ba tôi cũng bắt đầu châm lửa tiếng nổ giòn tan, thỉnh thoảng mấy viên pháo đại cũng lên tiếng đanh thép, rồi cả xóm ngập trong tiếng pháo nổ, không khí tràn ngập khói, cái mùi thuốc pháo đặc trưng. Tiếng nổ, khói và cái mùi thuốc pháo quyện lại làm cho ai cũng náo nức hồ hởi vì 1 mùa xuân đã đến, nó có thể kéo 1 thằng nhóc đang ngủ trên giường phải bật dậy mà chạy ra đường nhong nhong hứng khởi. Khi tiếng nổ cuối cùng của viên háo đại vừa dứt, tụi trẻ con gần nhà chờ chực nãy giờ xông vô tranh nhau tìm kiếm mấy viên pháo tịt ngòi, tôi cũng nhào vô, đâu đó vài tiếng cãi cọ trẻ con vì tranh nhau viên pháo, nhưng tất cả nhanh chóng qua đi vì còn nhiều nhà khác đang đốt pháo… Tôi ào theo đám bạn bè trong xóm đi kiếm pháo, chạy cho thật nhanh chứ sợ mẹ hay ba bắt lại, không cho đi thì cũng cũng dặn dò vài câu cho thằng con Một (tôi vẫn là con một cho đến khi 13 tuổi). Tôi chạy trên xác pháo, mắt tôi cay cay vài khói pháo, mũi tôi đầy mùi thuốc pháo, tai tôi đì đùng tiếng pháo nổ, tôi đã hòa nhập vào xuân rồi!

Cái ngày cấm đốt pháo đã lâu lắm rồi ,nhưng cái cảm giác tiếc nuối,hụt hẫng như mất đi 1 điều gì đó thật thiêng liêng, ấm cúng trong ngày Tết thì nó cứ còn mãi…..mỗi lần Tết về là lại nhớ.Tiếng pháo như 1 tín hiệu báo xuân về , nghe thấy nó , ta biết xuân đã về, ta nôn nao ,lâng lâng…….pháo ko còn , cái chất Tết hình như ko còn như xưa nữa. Ngẫm lại cũng tiếc lắm thay …Ước gì 1 lần nữa trong đời, ta được tự mình châm ngòi cho phong pháo Tết, cảm nhận nó, chạm tay vào nó để biết ta còn chút cảm xúc trong cái guồng quay cuộc sống cơm áo gạo tiền……Đúng thật là cái gì ko còn nữa ta mới thấy nó thật gần gũi với ta biết bao …………..

Vài hình ảnh pháo Tết:

null
null
null
null
null
null
null

Tháng Một 11, 2010 - Posted by | Quê hương

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: