Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Chiếc 67 của ba tôi


Chả nhớ chiếc 67 của ba tôi mua từ khi nào, nhưng khoảng 4 tuổi tôi đã thấy nó ở nhà mình rồi, ngày ấy gia đình tôi vẫn sống ở nhà ông bà nội chật hẹp, bề ngang chỉ có 2,5m nhưng dài gần 40m, trước nữa thì có gia đình cô Hà tôi với 4 đứa con ở chung, nhưng đã chuyển lên nhà mới rồi. Mỗi lần đi đâu chơi ba tôi thường đặt tôi ngồi đằng trước, trên bình xăng, còn mẹ tôi ngồi đằng sau, ngồi đằng trước tuy ê mông nhưng rất thú vị, lúc đi xa gió táp vào mặt cảm giác rất thích, hứng chí thì tôi lại nhấn còi tin tin, phởn chí như mình là người cầm lái vậy, rồi được tha hồ mà ngắm quang cảnh thoáng đãng trước mặt, tha hồ mà hỏi hang ba mẹ đủ điều mà mình thấy trên đường.

Ngày ấy giáo viên còn nghèo lắm-thời vẫn còn bao cấp , mà ông bà nội lại khắc nghiệt, hay đem tính con buôn ra so đo với gia đình nhỏ của con trai độc nhất đều là giáo viên lương ba đồng + 10 kg gạo độn mì, rồi chuyện Mẹ cồng+ em chồng VS Nàng dâu nữa (nói ra điều này thật đau lòng, nhưng mà sự thật nó vậy, biết sao đây), nên những chuyến đi thăm ngoại ở Tuy Phước hay thăm các dì cũng là cơ hội để được mọi người “trợ cấp”, khi thì túi gạo, khi vài con gà con vịt ở nhà ngoại, hay bao tôm tép ở nhà dì Dân-Vân ở Mỹ Thọ-Phù Mỹ.
Lúc về nhà ngoại đi trên con đường QL1A có 1 đoạn có tuyến đường sắt chạy dọc theo, mỗi khi có tàu chạy qua tôi hay giục ba tôi đua với nó, vượt qua được thì tôi lại cười tít mắt vì khoái chí, không thì lại xịu mặt mày hờn dỗi. Phải công nhận xe 67 chạy mạnh thật những lần ra nhà dì Dân về, xe chất thêm 2 bao bự tôm, trái cây rau quả, và 1 số đồ đạc của dì cho (dì vừa dạy vừa buôn vải nên cũng có đồng ra đồng vào), đường An Nhơn-Phù Mỹ qua bao đèo cao mà xe chạy cứ băng băng, hình như nó cũng vui vì gia đình tôi có thêm ít nhiều cải thiện cuộc sống (viết tới đây mà nước mắt muốn trào ra)…
Rồi cái gì đến cũng phải đến, ba mẹ tôi quyết định ra ở riêng vì chịu không nổi cách đối xử khắc nghiệt của ông bà nội+cô em gái, và vì tôi sống trong căn nhà chật chội nóng nực ấy bịnh đau liên miên, mụt nhọt đầy người, đến bây giờ tôi vẫn còn cái sẹo lớn trên trán mà khi đi học ĐH tôi nói với bạn bè là đánh lộn bị ném đá:mrgreen: . Ông bà nội tôi cản dzữ lắm mẹ tôi cũng xiêu xiêu nhưng ba tôi quyết tâm đến kinh hoàng “Em không đi thì anh ẵm con đi!” Đất khi ấy xin tách hộ thì rất dễ nhưng tiền đâu mà xây nhà, ông nội lại quyết tâm giữ nhà tôi lại nên 1 đồng cũng không cho, còn bà nội thì khóc với ba:”Má đã dồn tiền cho con Hà mua nhà, bây giờ không còn tiền để cho con”. Ba tôi phải quyết định bán cái xe 67 với giá 1 cây vàng, tôi không nhớ bán cho ai nhưng ngày ấy có người vào dắt xe đi tôi khóc dzữ lắm, mẹ tôi phải ẵm tôi đi dỗ là người ta mượn rồi sẽ trả, cộng với 1 cây cà rem tôi mới yên lòng,😀 , thế là chiếc 67 đầu tiên trong đời tôi được đi đã ra đi như thế.

Tháng Hai 25, 2010 - Posted by | Dành cho người tôi yêu thương!

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: