Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Gánh hàng tết của mẹ

1366182657_943cho20que11

Tết thì rất nhiều thứ để mà nhớ mà mong, nhưng sâu đậm trong tôi là hình ảnh gánh hàng tết của Mẹ, gánh hàng đã cho tôi có những quà bánh tết trong tuổi thơ còn nghèo khó.

Vào những năm 80-90 ấy, hình như ở VN ta ai cũng nghèo, và Ba Mẹ tôi lại là giáo viên, ngày ấy có câu “Chuột chạy cùng sào mới vào Sư Phạm” thì cũng đủ biết cái vất vả khó khăn của nghề giáo, ai cũng muốn tránh. Hồi đó tôi chỉ mới 5-6 tuổi quá nhỏ để biết cái gian khó, và không rõ từ khi nào cú mỗi giáp Tết Mẹ tôi lại ngồi chợ với 1 quầy nhỏ bán mứt Tết tự làm và trứng gà vịt lấy giá gốc của nội.

Để có mứt bán thì từ rất sớm, khoảng đầu tháng chạp Mẹ đã đặt trước gừng, trái cây nguyên liệu , rồi giữa tháng Chạp là Mẹ đã bắt đầu làm mứt, tôi với Ba vẫn thường thức với Mẹ khi Mẹ riêm gừng, riêm mứt, gia đình tôi Ba người ngồi bên 3 cái lò than đặt Ba nồi mứt lớn của Mẹ trong những đêm lạnh  tháng chạp thật ấm áp. Mứt của Mẹ làm thường mà mứt Gừng, mứt trái cây và mứt dừa, mứt Gừng thì trắng muốt ăn vào ngọt lựt và cay cay,  mứt trái cây có 2 loại khô và ướt, loại khô cùng 1 loại với ướt nhưng để lửa lâu hơn cho khô hết nước rồi làm thành từng cuộn lớn bên ngoài lăn bột mỗi lần ăn cắt theo từng lát rất ngon, mứt dừa thì sợi rất dài dòn dòn và thơm. Mẹ tôi làm mứt 1 phần để bán 1 phần để cho ông bà nội ngoại ngày tết và tôi luôn được ưu tiên thưởng thức món mứt đầu tiên.

Mẹ tranh thủ những ngày giáp tết được nghỉ để mang mức vào chợ bán. Sáng thật sớm Ba tôi chở Mẹ lên chợ trước rồi tất tả về chở mứt lên,  trứng thì gửi hẳn ở chỗ bán luôn, thế là quầy Mẹ tôi gồm 1 giỏ đứng trứng vịt với 1 cái Mẹt ở trên  để cho mọi người dễ. lựa, vài cái khay quả đựng mức và 1 chiếc ghế đẩu con con. Những ngày được nghỉ tôi cũng được Mẹ cho theo chơi, tôi để ý thấy Mẹ ít mời gọi mọi người mua và hay đội cái nón cho dù trời không nắng, sau này lớn lên tôi mới hiểu vì Mẹ ngại khi gặp phải phụ huynh, nhưng một thằng bé con như tôi thì nào có hiểu gì, khi chạy chơi lòng vòng thì ai hỏi cũng nói là con của thầy, cô hết. Là chợ thị trấn và là phiên chợ giáp tết nên tấp nập kẻ mua người bán, người ta nhận ra Mẹ cũng không khó khăn, cũng may như thế nên nhiều phụ huynh ủng hộ lắm, người thì mua dùm, người là dân buôn bán thì nhận gửi bán dùm, nên buổi chợ nào Mẹ cũng hết hàng rất nhanh, Mẹ dường như vui hơn, cuối buổi chợ là Mẹ lại dẫn tôi đi vòng qua mấy tiệm bán quần áo sắm đồ tết, mua phong pháo, thịt thà, hoa quả …chuẩn bị tết.

Rồi thời gian khó cũng qua nhanh, Mẹ tôi cũng không còn ngồi chợ nữa, mứt chỉ làm cho gia đình thôi, để có 1 cái tết đầy đủ cho con và gia đình Mẹ đã hi sinh rất nhiều. Mẹ đã thêm vào những món mứt hương vị của yêu thương của đức hi sinh  nên với tôi món mứt của Mẹ là ngon nhất không có hàng quán nào sánh bằng.

Tháng Mười Hai 25, 2010 - Posted by | Dành cho người tôi yêu thương!

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: