Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Đêm khuya nghe Trần Tiến hát…

Đêm cuối tuần, hoàn thành xong công việc thì trời đã khuya, ai cũng chìm trong giác ngủ, nhưng sao mình lại ngủ không được lại suy nghĩ linh tinh, thôi đeo tai phone nghe Trần Tiến vậy. Lâu nay mình vẫn thích nghe những nhạc sỹ tự hát những bài hát của mình, vì với mình dù nhạc sỹ không có giọng hát hay, nhưng không ai có thể trình bày những cảm xúc của bài hát bằng chính người viết ra nó, vì nói như NS Nam Lộc :” Không gì hạnh phúc hơn với người viết nhạc, là tự trình bày những dòng nhạc cũng như những tư tưởng của mình đến tận người nghe”.



null

Trần Tiến xưa nay rất nổi tiếng với những bài đi sâu vào lòng người như  Chị tôi, Sao em nỡ vội lấy chồng, Tùy hứng Lý qua cầu… Nếu kể ra chắc không biết khi nào mới hết, và sau này ông có những bài hát với những ngôn ngữ dân dã đánh vào những cái chưa tốt của cuộc sống này như  bài hát Đối thoại 87, một bài hát đã đưa ông vào những hậu quả tưởng chừng chôn vùi 1 Trần Tiến trai trẻ phong trần. Nhưng rồi những gì khó khăn cũng qua đi nhanh chóng, ông tiếp tục làm kẻ du ca lãng tử, vẫn vững bước giang hồ ca hát.Bây giờ khi nhắc đến Trần Tiến là nhắc đến 1 nhạc sỹ nhạc đương đại hàng đầu, người tiên phong đưa những đưa những tinh túy của nhạc dân tộc vào nhạc hiện đại. Tôi chưa bao giờ được gặp Trần Tiến, nhưng vẫn ái mộ ông qua những ca khúc tình ca lãng mạng, cũng như những bài hát có tính thời sự cao. Hình ảnh ấn tượng tôi thấy ông chắc cách đây 15 năm, khi ấy ông trình bày ca khúc Tôi yêu bóng đá trên VTV, một hình ảnh Trần Tiến tuổi ngũ tuần đã bạc mặc quần đùi áo số, hát và nhảy với các em nhỏ, sao mà gần gũi trẻ trung đến vậy. Rồi sau này lại thường xuyên gặp hình ảnh ông trên đài báo, với quần jean áo thun, với bộ ria con kiến , với mái đầu bạc, tay ôm đàn ghita vừa đàn vừa hát, một Trần Tiến đầy sức sống lãng tử phong trần, dường như  tuổi tác không có nghĩa gì với Chàng Cowboy ca hát này.

null

Nghe nhạc sỹ hát mới thấy họ thể hiện được hết cái thần cái tình cảm, cái hay mà họ đã xúc cảm mà viết nên bài hát ấy.  Nghe Trần Tiến hát nhạc Trần cũng như nghe nhạc Trịnh Công Sơn hát nhạc Trịnh vậy, chắc có lẽ chỉ là sở thích của riêng tôi, 2 nhạc sỹ này có giọng hát giống như phong cách nhạc của họ, một Trần Tiến nhập thế phong trần với giọng hát trầm ấm ồm ồm, như chứa cả mưa gió cuộc đời, một TCS siêu nhiên thoát tục giọng hát nhẹ nhàng sâu thẳm dường như lời thì thầm từ nơi cao xa vọng lại.

null

Xin em cho tôi một thằng con trai, là 1 bài hát với lại bài hát và nhạc vui vẻ mạnh mẽ kiểu rock, Trần Tiến hát cùng Ngọc Lễ, 2 người 1 chính 1 bè hát khá máu lửa thể hiện sự  vui tươi dí dỏm của bài hát, với sự ngẫu hứng vón có nhưng không lệch nhịp của 2 người ,  tôi tưởng tượng kiểu của Trần Tiến là vừa hát vừa cười kiểu nửa miệng với bộ ria con kiến, nhìn đểu không chịu được, nhưng cái đểu không phải là sự xấu xa mà là sự đểu nhằm nhấn mạnh cái trào phúng tinh tế, cười cái ham muốn dường như đã lỗi thời của các ông còn mang nặng đầu óc trọng nam. Lời bài hát khi nói về  đứa con trai mong ước dường như tác giả muốn nói về những  ước mơ dữ dội của mình, muốn phá cũi sổ lồng tự do bay lên trời cao, làm những chuyện lớn lao dời núi lấp bể, vươn lên những tầm cao mới. Lại còn những đoạn xxx yêu em như bão xô rừng già, nước dâng non cao… quả thật chỉ có Trần Tiến mới thể hiện được cái tình yêu mãnh liệt đến vậy!

null

Đến bài hát “Lambada quê ta” mới thấy hết cái thực, cái thực tàn nhẫn, những xấu xa của thời đại tiền bạc vật chất và những bất công xã hội được Trần Tiến đưa vào giai điệu Lambada nổi tiếng, giai điệu mà khi nó cất lên làm mọi người muốn nhúng nhảy. Cảnh văn hóa bị du nhập ngoại lai, những bản tính xấu xa của con người, những bà già ông già là  những người đại diện cho cái truyền thống cái văn hóa người Việt nhưng cũng có lối sống suy đồi, những khoảng cách giàu nghèo này càng rộng mở, con người chỉ coi trọng đồng tiền, vật chất, những tệ nạn đầy rẫy… Một TT rất thực rất người, thẳng thắn vẽ nên một câu chuyện k0 hay trên nền nhạc sôi động, ta có thể cười vì lời nhạc rất châm biếm nhưng rồi ta lại buồn đi nhanh chóng, quê ta là vậy phải không ai ơi! hãy nhìn xung quanh bạn đi, bạn thấy tôi thấy, chúng ta thấy nhưng dường như ai cũng coi nó là chuyện bình thường vậy chúng ta có phải là người tốt không? Một bài hát được viết rất lâu nhung đến giờ nó vẫn nguyên tính thời sự, một Trần Tiến rất đời là như thế…

Nhạc của TT là vậy nó bình dị trong sáng mà mượt mà, thấm đẫm trong đó là 1 tâm hồn Việt, 1 tấm lòng yêu thương con người. Khi ông viết về tình yêu hay về cuộc sống cũng dễ nhận thấy đó là một cái gì đó rất thực nó không cao siêu, nó thực dường như ai cũng cảm nhận được, cứ nhẹ nhàng như vậy nó chảy vào tâm hồn người nghe.

Tháng Năm 25, 2011 - Posted by | Những người nổi tiếng, Uncategorized

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: