Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Đồng hương đồng heo

Nghĩ mình là phận xa quê, mà xưa giờ chưa viết gì về đồng hương đồng khói gì hết, thôi thì nay nhân ngày “lục nhất”, mình kể vài câu chuyện  gọi là chào mừng ngày đặc biệt,😀.

Đồng heo

Chuyện cách đây cũng đã 4 năm rồi, ngày mới vào làm công ty này được vài tháng, thời đó dại bỏ mịa dân tỉnh lẻ vô mà. Hôm đó đang ngồi làm việc thì anh D đồng hương làm cùng phòng , kêu ra ngoài. Ra ngoài thì gặp anh D đứng cùng người lạ mặt nói giọng Bình  Định hỏi tìm anh Nam phòng KT người  BĐ, mà trong công ty chả có ai tên đó mà người Bình Định cả, ông này qua các phòng ban khác hỏi lung tung rồi mọi người trên đó mới chỉ xuống đây vì phòng có mình và anh D là người BD, thôi thì đồng hương mà phải giúp nhau chút chuyện nhỏ này chứ, 2 anh em dẫn ổng ra ghế đá ngồi rồi điện thoại lung tung hỏi han về anh Nam. Mình thì mới vào công ty chưa quen bao nhiêu, chủ yếu là anh D đt, ảnh dám đt lên cả phó giám đốc để hỏi, ảnh dám làm thế cũng vì ảnh là phò mã*. Sau một hồi nhiệt tình đt anh Dũng báo kết quả là không có chút manh mối nào, bi h mới hỏi chuyện cha kia, mình ngồi quan sát chả, nhìn thấy chẳng khác cha đầu têu trong phim “Chuyện là Nhô” là mấy, nếu thay cặp kính trong bằng kính vuông thì đúng là chả liền. Nhìn hiểm ác bà cố luôn.

Chả nói chả ở huyện TP, xã…, kiếm anh Nam vì là bạn, chả làm ở NXB XL,còn đưa cả card cho tụi mình nữa. Không hiểu sao gã lại vào đây được vì công ty mình người lạ khó vào lắm, không có giấy giới thiệu thì phải có người trong công ty bảo lãnh mới vào được, ANQG mà. Hỏi chả thì chả nói cứ liên hệ với bv thì nó cho vào thôi, mình cũng lấy làm lạ. Vòng và vòng vèo, linh tinh lang tang, cuối cùng chả cũng “thú thật” là chẩ bị tông xe mà tiền thì đã bồi thường hết cho người ta, còn xe thì gửi ở tiệm sửa mà không còn tiền nên vào đây kiếm người quen để giúp đỡ, bây giờ không có thì nhờ anh em đồng hương  cho mượn 100 ngàn để sửa xe rồi mai ghé lại trả. Anh D nghe thế ngần ngại lắm vì mặt gã quá gian, mà quá nhiều chuyện gã nói khuất tất lắm, nhưng mình thì thấy đồng hương gặp khó khăn không ngần ngại gì cả, mặt dù biết đưa cho chả thì chắc gì gặp lại chả, đồng hương mà biết đâu là chuyện thật, mình bàn với anh D mỗi người 50k đưa cho chả. Gã hứa sẽ quay lại trả, rồi ra về, anh D nói thôi kể như  cúng cô hồn, rồi lấy đt gọi thử  các số đt gọi trên card thì toàn số tào lao…Khoảng 15 phút sau có điện thoại của phòng bảo vệ gọi 2 tụi mình ra làm việc, té ra cha kia vào lén, khi canh bảo vệ đang làm việc với xe chở nước bình vào thì gã lòn sau xe vô luôn, bv không thấy, bây giờ ra thì họ túm chả, chả khai quen 2 tụi mình, 5 phút sau CA tới, lục túi và cái cặp của gã thì chỉ có đống giấy lộn, không một chút giấy tờ tùy thân. Mình với anh D thấy CA là hết hồn luôn, khai sự thật chẳng quen biết gì với gã cả, thấy gã nói là đồng hương thì thương tình cho mượn tiền thôi, CA trả tiền cho mình rồi chở gã thẳng về đồn. Sau chuyện này có mấy anh bv bị thuyên chuyển cong tác khỏi thành phố về tỉnh, còn mình và anh D nổi tiếng cả công ty, bà mẹ, mấy ông nội trong công ty thỉnh thoảng vẫn hay nhắc đểu, chọc ghẹo, “dân Bình Định mày đó hả”. Đèo mẹ nhục như chó, đồng hương đồng heo gì như cái củ t ặ c.

Tháng Mười Một 11, 2011 - Posted by | Cuộc sống xung quanh tôi, Uncategorized

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: