Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Thư gửi em trai

  Em trai à, anh đã định viết cho em lâu rồi, từ lúc hè khi em đậu cấp 3, vào trường chuyên lớp chọn. Nhưng vì bận và chủ yếu là lười nên giờ mới  viết. Ép mình lắm mới ngồi gõ đó nhé,nhưng muộn chút cũng không sao phải không nhóc.

_MG_2781

Em biết không, anh suốt 13 năm đầu đời anh là con một đó nhé, sướng thì cũng sướng nhưng buồn, chơi bời chỉ thui thủi một mình, hay chơi với anh Hậu,  trẻ con thỉnh thoảng đánh nhau, nhà người ta đông anh em nên đành thúc thủ, hiii, anh nhớ ngày anh khoảng 6-7  tuổi, nhà thằng Thạch Lé sinh thằng cu Tư, anh hộc tốc chạy về mét mẹ, nhà nó thành 3 thằng rồi, nghiêm trọng như đồi thủ được tiếp viện,😀 (Cái thằng Thạch lé này sau lớn lên anh vẫn không ưa nổi cái bản mặt kênh kiệu của nó). Rồi em ra đời năm anh đã 13 tuổi, hè năm lớp 6 lên 7, hè đó anh được gửi lên Nội lúc mẹ xuống BV sinh, ai lo thì lo nhưng anh chả biết gì, chơi thả ga với tụi con cô Hà, rồi ba đón về thì thấy một thằng nhóc đỏ hỏn tí ti nằm trong cái nôi mà 13 năm trước anh đã nằm, cảm giác đầu tiên thế nào nhỉ để anh nhớ lại thử, nhưng không phải các cảm giác được tiếp viện đâu vì lúc đó anh lớn rồi, vui vui là lạ, tự nhiên có thằng nhóc bé xíu xiu nằm với mẹ mình, anh chẳng buồn cũng chẳng ganh tỵ gì, tự cảm thấy mình lớn hơn chút, mình đã là một ông anh rồi. Mình lớn lên với nhau 6 năm em nhỉ, rồi anh đi học xa, trong 6 năm đó em bám anh như sam vậy, khoảng 2 tuổi là em bắt đầu đòi lên ngủ với anh, mà mỗi lần ngủ dậy là anh phải dọn nệm vì em …hay đái dầm, có nửa đêm anh phải dậy quăng cái nệm xuống sàn rồi lót cho em cái mềm rồi anh em ôm nhau ngủ tiếp. Em có nhớ cái cầu thang lên gác của cái nhà cũ, em đã té bao lần khi lọ mọ leo lên tìm anh chưa, mỗi lần té là khóc thét lên, nhưng lần sau vẫn cứ leo, hiii. Mỗi lần mấy cô bạn gái của anh qua tìm mượn vở mượn sách, không hiểu ai bày em mà em cứ hét to lên:”Anh Hai, có bạn gái tìm” làm mấy tụi học trò đang học của mẹ cười ầm ầm. Kể ra kỷ niệm của anh em mình còn dài lắm, có bao giờ anh quên được thằng em nhỏ bé ngày nào. Rồi anh đi học xa khi em mới học mẫu giáo lớn. Em lại như anh ngày xưa, giống như con một, có anh nhưng không bên cạnh để giúp đỡ, nhưng anh biết em rất khác anh, về bản tính và bản lĩnh, mỗi lần về thăm nhà anh lại thấy em mỗi lớn, mới 7 tuổi đã là “thủ lĩnh” một nhóm nhóc trong xóm, chẳng ai dám ăn hiếp em như anh ngày xưa,😀. Thằng em nhỏ bé ngày xưa hay lẽo đẽo theo anh giờ đã là một thanh niên choi choi lớp 10 rồi, nhanh thật, còn 3 năm nữa thôi là em đã trưởng thành (ít nhất theo pháp luật VN), vậy thì: Hỡi! chàng trai 15 tuổi hãy xốc lại ba lô tự chuẩn bị hành trang cho mình đi, tương lai đang chờ em phía trước.


Khoảng cách tuổi của mình là 13 năm, không quá xa nhưng cũng chẳng gần, 13 năm là sấp xỉ cả một thế hệ, anh học năm 2 ĐH thì em mới chỉ vào lớp 1, mới bắt đầu làm quen với cái chữ, em lại đi trên con đường ngày xưa anh đã đi, lại học lại gần như tất cả các thầy cô của anh đã học. Mười ba năm là cả quãng thời gian dài anh đã sống đã trải qua, ấy là những kinh nghiệm của anh, 13 năm là một sự đổi khác của cả một thế hệ, thế hệ của em sẽ suy nghĩ khác anh, dạn dĩ, dám làm hơn, và em cũng cần có những bài học lời hướng dẫn của anh, như một người đi trước, dù anh không ở gần em. Ngày nay người ta gọi lớp 10 là lớp bản lề gì đó, nhưng anh không thích thế, hãy ví dụ thế này, em tới ngã 3 đường (hay ngã 4, ngã 5…trên cái đất nước giao thông đầy hỗn loạn như VN thì có cả …ngã 10 nữa em à), trình tự giải quyết sẽ như thế này, thứ nhất là em phải tìm hiểu các ngã rẽ ở đó dẫn đi đến đâu và đi như thế nào, thứ 2 là đắn đo, xem hơn thiệt những ngả đường, thứ 3 là lựa chọn và bước đi quyết không ngoảnh lại, như thế là tương ứng với 3 năm cấp 3. Đừng như anh ngày trước, lựa chọn rồi suy nghĩ lại linh tinh vừa quay lại thì dở, đi tiếp thì gặp khó khăn lại vấp ngã vì mất tinh thần. Anh biết em sẽ cũng như anh, sẽ không giỏi kiếm những điểm số đẹp, không đạt những danh hiệu này nọ, nhưng em sẽ xuất sắc trong những môn em yêu thích, đó là điều tiên quyết để em lựa chọn con đường cho mình đấy nhóc ạ. Đừng buồn vì những điểm số không cao, hãy cứ học lấy những gì bổ ích nhất, tất nhiên có một bảng điểm đẹp cũng là điều tốt, làm vui mọi người (và cũng phòng hờ nền giáo dục trước sau bất nhất). Những kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp (Tú tài), hay thi đại học sẽ cho thấy ai là người có thực học em à, cái gương của nhóm bạn bè của anh đó, Sinh, Phúc hay anh đều là những thằng không xuất sắc ở điểm số nhưng đều đậu ĐH trường ngon lành, thậm chí 3 trường, nhất là Sinh, nó là thằng thứ 2 cô chủ nhiệm nghĩ sẽ rớt TN, nhưng cô nào hiểu nó bằng anh! 

Nếu em hỏi anh học như thế nào là đúng phương pháp, thì anh bó tay, anh không quen nói lý thuyết suông, nhưng ngày xưa cứ môn nào thích là anh học, học không mệt mỏi, trúng những bài khó của Toán Lý Hóa, là anh buộc mình giải quyết cho kỳ được, không xong mà đi ngủ thì cảm thấy khó chịu và bức rức lắm (có lẽ vì vậy mà anh đi theo ngành Kỹ Thuật là đúng), có những hôm 1h sáng ba mẹ phải nhắc anh đi ngủ đó. Anh thấy ba đã hướng em đi theo con đường làm Bác Sỹ, vậy là em phải chú trọng thêm môn Sinh nữa, như thế sẽ căng lắm, nhưng anh luôn tin em của anh sẽ làm được, em phải hơn anh chứ đúng không, hậu sinh khả úy mà. Em đã hiểu thế nào là một bác sĩ chưa, chưa đúng không, thời đại của em là thời đại của thông tin, internet, vấn đề là em có chịu khó tìm hiểu và đọc hay không thôi. Thời đại này không đọc không tìm tòi là thua xa người ta đấy, Internet là món quà vô giá mà khoa học đã dành cho ta, vậy tại sao không sử dụng nó cho việc hữu ích, hơn là chat chit, game ghiếc vô bổ, thời nay không cần phải quá giỏi mới thành công, mà là tận dụng tối ưu những gì mình có, đó cũng là việc hơn người đấy. Anh thấy khá buồn khi em ít thích đọc sách, em biết không sách là thứ quí giá vô cùng mà ta có thể mua bằng ít tiền(kinh nghiệm anh tích lũy từ hơn 20 năm, khi biết chữ tới giờ), tuy internet là kho tàng vô tận, nhưng cần kinh nghiệm mới chắt lọc thông tin từ đó được, không thì em sẽ lạc vô mê cung khổng lồ, vậy nên sách là cái tiện dụng nhất cho cậu trai 15 tuổi như em. Đọc sách không có nghĩa là nó có tác dụng ngay tức thì, nhưng nó sẽ là mưa dầm thấm lâu, không bổ sâu thì cũng bổ dọc, nó định hướng cho ta làm người, cho ta một kiến thức xã hội phong phú, thời nay người ta cần những người am hiểu xã hội thực tế chứ không cần những anh chàng với mớ kiến thức rỗng tuếch. Xã hội hiện nay là xã hội vận động, mà càng lúc nó thay đổi càng nhanh, những ai trì trệ, cản bánh xe rồi sẽ có ngày bị nó dẫm nát, hay bị đẩy qua bên lề ngay thôi, vì thế ta cũng cần có những kiến thức xã hội bên cạnh những kiến thức giáo khoa. Từ ngày lớp 3 anh đã bắt đầu đọc và cuốn đầu tiên là tập 1 bộ Tam Quốc Chí, khó tưởng tượng phải không,  bởi vì thế ệ em có quá nhiều thứ quan tâm hơn là sách, với anh đọc chỉ là giải trí nhưng rồi dần dà thành ghiền thành thói quen luôn, hết lớp 6 là anh đọc xong tủ sách của nhà mình, rồi làm thẻ thư viện huyện, lên trường của ba mượn sách vừa chôm (theo kiểu mượn 5-6 cuốn trả 2-3 cuốn, hihi), lên lớp 9 thành lập hội trao đổi sách trong lớp… thành ra anh rất tự tin với những kiến thức xã hội của mình, tuy nó không kiếm được tiền cho mình nhưng nó tạo được sự trọng vọng nơi người giao tiếp, quan trọng hơn nó giúp mình luôn sống tốt. Đến bây giờ anh vẫn chưa bao giờ ngừng đọc, cái đt được anh biến thành một cái máy đọc sách ebook để anh có thể đọc mọi lúc mọi nơi (thấy không anh tận dụng tất cả những gì mình có đó, thế là anh cũng hơn người rồi, :D). Hãy đọc đi em à, thế giới sẽ mênh mông hơn, đầu óc sẽ sáng suốt hơn, trái tim sẽ rộng mở hơn.

À, anh nghe mẹ nói em học Anh văn rất được, anh vui lắm, cố lên em nhé, thời toàn cầu hóa là thời mà người ta phải nói tiếng Anh, em có hiểu tại sao người ta phải nói tiếng Anh không, bởi vì những nước tiên tiến nhất, phát triển nhất, giàu mạnh nhất đa số đều nói tiếng Anh. Công nghệ mới hay kiến thức tiến bộ cả tiền bạc nữa cũng từ những nước đó mà ra, vậy ta muốn tiếp thu công nghệ, học hỏi tiến bộ của họ hay muốn làm ăn với họ điều đầu tiên ta phải biết tiếng của họ, hiểu những gì họ nói, hiểu những gì họ làm, hiểu những gì họ muốn… Em giỏi tiếng Anh thì cơ hội thành công của em cao lắm, biết đâu em sẽ đi du học, sẽ làm ở một công ty nước ngoài… biết đâu được, tấm gương của Tín là một bài học cho em đấy. Sẵn đây kể cho em chuyện thế này, công việc của anh là tiếp xúc những công nghệ và đưa nó vào hoạt động, thì việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia của hãng là điều cần thiết, mới rồi anh mail cho thằng Chuyên gia Siemens hỏi nó về một số vấn đề về cái relay mà mình đã mua của nó, nó trả lời qua mail thì viết dài dòng lắm, hỏi anh có Skype voice chat không, anh biết trình độ AV mình tới đâu mà, nên nói nó mình không có mic, thế là nó đành phải chat YM với anh, và gửi một lô tài liệu thêm cho anh, còn anh tất nhiên là vừa chát vừa mở mấy cái Từ điển online để làm việc với nó, hiii, mà qua chat thì làm sao hiểu cho hết vấn đề, cuối cùng cũng phải nhai mấy cái tài liệu dày cộp bằng tiếng Anh, nếu mà anh giỏi AV thì công việc trôi chảy hơn liền, cái ví dụ nhỏ thế để em thấy tiếng Anh quan trọng thế nào. Còn nhiều vấn đề nữa anh cũng muốn nói nhưng thôi càng dài thì càng rối, dừng ở đây được rồi.

Anh viết dài thế này cũng là vì một điều, phàm những gì mình chưa làm được thì mình mong người đi sau mình làm được, nhất là người thân mình, em của anh phải hơn anh chứ đúng không. À anh rất tự hào về những gì em đã đạt được, cứ tiếp tục những bước tiến mạnh mẽ như thế nhé, chiến binh tuổi 15.

_MG_2673


P/s: Một tháng nữa là anh lấy vợ, điều đó không có nghĩa là em mất đi một người yêu thương em, mà là thêm một người yêu thương em đó. Hẹn gặp em trong những thư sau.

                                                                                                                                                                                         Anh hai của nhóc tì

                                                                                                                                                                                                  Can                

Tháng Mười Một 17, 2011 - Posted by | Dành cho người tôi yêu thương!, Uncategorized

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: