Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Chụp ảnh

Niềm yêu thích nhiếp ảnh của mình bắt đầu xuất hiện, từ khi mình bắt đầu đi làm, rồi nó nhanh chóng lớn lên thành niềm đam mê và cũng nhanh chóng tàn lụi đi, một niềm yêu thích lại vụt tắt như bao cái khác đã vụt qua mình. Mình có thể biện hộ bằng nhiều lý do, nhưng thật sự mình là kẻ thiếu quyết tâm, một tính cách nôn nóng muốn đạt được mục đích với rất ít thời gian, hay vì những tính toán “tính già hóa non” của mình, ừ thì là tất cả.

 Ngày trước mình ao ước có máy chụp ảnh ghê ghớm, muốn một cái máy nhỏ gọn, luôn mang theo bên mình để ghi lại những khoảng khác, ấy thế là mình lên se-cafe, gsm.vn, 5giay.vn…với số tiền còm cõi tậu được một máy Sony Ericsson k800i 2hand, tuy chỉ chụp có 3mp nhưng cũng đủ sức với mình, rồi nó hư, đổi K850i, chỉ với cái máy đt kiêm chụp ảnh chất lượng khiêm tốn nhưng với niềm đam mê thì không nhỏ, những buổi lang thang cùng bạn bè, cùng các mem của các 4rum, cũng có khá nhiều ảnh. Một hôm ông anh họ, người bắt đầu chơi ảnh chuyên nghiệp “thuốc”😀, nên theo ảnh tập tành với 500D vài ống kính cùi. Lại những lần đi off với VNphoto, thấy được nhiều cái hay, nhưng lại thấy mặc cảm, họ là dân SG, chơi hàng xịn ống xịn, đến mấy thằng nhóc mặt búng ra sữa cũng vác hàng khủng, bộ mình k0 bằng cái ống kính của nó, mấy bác mấy chú lại khuyên lên đời, hình như họ đánh giá niềm đam mê qua giá trị của thiết bị, thế thì mình đâm ra nản, chụp ảnh chỉ lủi thủi một mình. Rồi những bận rộn những tính toán về cuộc sống khiến mình có ít thời gian, cộn với độ nản khi đi một mình làm chết yểu đam mê.

Thử nghĩ, một mình vác cây súng to tổ bố, lang thang vô chợ, chỉa vào mặt người này người kia, chắc người ta cho mình bị down?! Những lúc nhìn những tấm ảnh đẹp, thì lại nghĩ người ta có thời gian còn mình thì lấy đâu ra. Còn những vấn đề thời gian và tiền bạc khác nữa, theo chơi muôn này cần có ít tiền rủng rỉnh và thời gia dư dả, để mà đàm đạo, đóng góp cho những cuộc đi chơi… Cứ thế bộ máy cứ teo tóp dần theo độ nản của chủ nhân, bây giờ chỉ còn lại mỗi Body+50f1.8, lại còn bị vất bỏ xó lâu lâu mới lấy ra ngắm nghía, như một kỉ vật của một thời chưa xa.

Vất bỏ hết ư, đâu có được dù gì niềm đam mê vẫn còn âm ỉ, tiếp tục à, làm sao đây khi cái ngại ngùng vẫn chưa hết. Thôi thì cứ để nó lây lất, lâu lâu chụp vợ chụp con, nịnh gia đình vậy, biết đâu một ngày nào đó mình quay lại cuộc chơi, tạm thời vậy đã.

 

Ảnh vui nhiếp ảnh thời @

Tháng Tư 9, 2012 - Posted by | Uncategorized

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: