Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Gladiator – tượng đài bất tử

Can: Tối qua coi lại bộ phim Gladiator, dù 10 năm trời rồi coi lại vẫn hay, định viết một bài nhưng trong lúc tìm tư liệu thì phát hiện ra bài này, giới thiệu cho anh em cùng đọc, một bài cực hay.

Không giống như võ sĩ Samurai biểu tượng của đất nước Nhật Bản hay những siêu nhân có khả năng cứu cả thế giới loài người khỏi cái ác, kể cả huyền thoại về James Bond hay Zorro… tôi cho rằng chỉ có Maximus của Gladitor mới xứng đáng là một anh hùng. Một anh hùng thực thụ trên chiến trường gươm đao vấy máu. Tôi đã xem đi xem lại đoạn kết của bộ phim này gần 10 lần, và trong cả 10 lần ấy, tôi đều đã lặng người đi. Để khóc.
Có sự thật nào còn trần trụi hơn thế không ?
Có nỗi đau nào còn nghiệt ngã hơn thế không ?
Đâu là ranh giới giữa tình yêu và sự phản bội ?
Đâu là ranh giới giữa tình đồng đội và hận thù ?
Và đâu là niềm tin để có thể vượt qua tất cả, cả sự thật, cả phản bội, cả hận thù… một khi tất cả đều được xây dựng nên bằng chính nỗi đau …?
Maximus chính là một chiến binh như thế.
Mạnh mẽ như hổ. Uyển chuyển như rắn. Thăng bằng như hạc. Nhanh nhạy như báo. Và mang trong mình sức mạnh tiềm ẩn của rồng. Maximus là một tướng quân bất khả chiến bại. Nhưng bất khả chiến bại không thể đánh đồng với say mê chém giết. Maximus hiểu rõ mình là một con người, và trên hết, là một con người trần tục luôn khát khao tình yêu thương. Chiến trường là quan trọng. Vì bảo vệ cả một quốc gia và dân tộc là tất yếu. Nghĩa vua tôi nung nấu cho ông lòng trung thành. Với Maximus, “vị cứu tinh thành Rome”, ra trận là chiến thắng.
Với Maximus, niềm tin vào thắng lợi cũng mãnh liệt như niềm tin vào tình yêu thương. Và ông sống, có lẽ cũng nhờ vào niềm tin ấy.
Tưởng rằng vầng hào quang chói sáng nhất sắp đến với cuộc đời mình khi được nhà vua chính thức chọn lựa để trao quyền thừa kế, nhưng không. Tưởng rằng rồi sau thắng lợi đầy khó nhọc vinh quang ấy, mình sẽ lại được trở về với quê hương, nhưng không. Bánh xe của vận mênh bất kể niềm tin hay hy vọng của con người, nó vẫn chầm chậm nhấc bước không hề ngần ngại. Trong phút chốc, một Maximus oai hùng kiêu dũng bỗng chốc sụp đổ. Địa vị sụp đổ. Binh quyền trong tay tan tành mây khói. Giấc mơ đoàn tụ tan vỡ. Thay vào đó là cả một nỗi mất mát đau thương. Thay vào đó là những giọt nước mắt căm hờn tủi nhục. Sự đau đớn ấy, có thể sánh bằng cả một đời người.
Hoàng tử kế vị mờ mắt vì lòng ghen tức về sự tín nhiệm của vua cha đối với tướng quân, đã tàn nhẫn giẫm đạp lên tình phụ tử và nghĩa vua tôi để cướp lấy ngôi vị. Cận thần mù lòa vì ganh tị và háo danh, đã hèn hạ phủi tay trách nhiệm với đất nước. Kẻ phạm tội được tôn vinh. Vị anh hùng bị khinh rẻ. Tất cả dồn Maximus đến bước đường cùng, tưởng như không còn lối thoát. Vợ con bị giết chết. Nhà cửa ruộng đồng bị đốt phá. Tan hoang. Tan thương. Bị phản bội bởi chính những gì mình đã góp phần lớn tạo dựng nên. Bị truy đuổi vì chính những ai mà vì họ mình đã vào sinh ra tử. Tình thế xoay chuyển chỉ trong một cái nháy mắt và một cái quay lưng. Cứ nghĩ, ông đã chết đi sống lại hằng bao nhiêu lần.
Vết thương ấy, nếu xảy ra với một con người bình thường mà nói, thì có lẽ sẽ không thể nào cầm cự nổi.
Nhưng Maximus đã là minh chứng sống về tinh thần của một con người bất diệt. Bất diệt về nhân cách. Bất diệt về lối sống. Bất diệt về cả tình yêu, cả niềm tin và hy vọng. Để rồi chết như một anh hùng.
Võ sĩ giác đấu vốn là những anh hùng mua vui. Nhưng với Gladiator, võ sĩ giác đấu đã trở thành những anh hùng thực thụ. Tận cùng trong ngục tối, giữa những chấn song sắt lạnh lùng, tình bạn, tình đồng đội và tình yêu thương một lần nữa lan tỏa. Những làn sóng ngầm ấy cùng hun đúc nên một khí thế sục sôi khát khao yêu tự do và căm thù tên bạo chúa. Và Maximus, một lần nữa, lại là người cầm đuốc dẫn đường.
May thay, ẩn sâu đâu đó trong bóng tối của lòng căm hờn, nghị lực của con người lại tỏa sáng. Nghị lực ấy dẫn dắt niềm tin. Niềm tin ấy mang theo hy vọng. Hy vọng của những võ sĩ giác đấu muốn vùng dậy đòi lại công bằng và luân lý.
Giờ đây, họ đã là những người anh em. Cả Maximus.
Người ta thường nói, một niềm tin vô thường dù có là ảo giác đi chăng nữa thì cũng vẫn vô cùng kì diệu. Cũng như Maximus, được sưởi ấm bằng tình bạn và tình yêu. Ông không cô đơn. Trái ngược với vị Hoàng đế mang danh bạo chúa cướp ngôi vẫn luôn từng giờ từng khắc bị cuộc đời và ngôi vị dằn vặt, trói buộc, Maximus, “vị cứu tinh của thành Rome”, dù là một võ sĩ giác đấu, vẫn giữ nguyên tâm thế oai phong và đáng tự hào của một kẻ chiến thắng. Chiến thắng. Và buộc những kẻ có mặt trong quảng trường phải hô vang tên ông, nhiều hơn cả tên vị vua của họ. Bốn mắt lườm nhau. Ngay lúc ấy, Maximus đã biết, thời khắc mà ông muốn sắp gần kề.
Mặt chạm mặt. Gươm kề gươm. Kẻ tội đồ đang đắm chìm trong hận thù đau khổ dám đối mặt với một dũng tướng dày dạn trận mạc đã chiến thắng cả chiến trường tâm hồn mình. Và, cho dù đã dùng mọi thủ đoạn hèn hạ để cầu mong sẽ hạ gục kẻ đã làm cho mình sống trong thứ tù ngục kinh khủng nhất từ trước tới giờ, hắn vẫn thất bại. Maximus lảo đảo trong thế trận thiếu cân bằng, đẫm máu và mồ hôi, thẳng tay giáng cho hắn một đòn cuối cùng bằng chính thanh gươm của hắn đâm xuyên vào cổ. Hắn đã phải gục ngã. Gục ngã trong chính trận mạc cuộc đời do hắn một tay tự tạo ra. Gục ngã trong nỗi tuyệt vọng và ánh mắt kinh hoàng như đã nhìn thấy một ác quỷ. Với hắn, Maximus luôn luôn là ác quỷ. Một ác quỷ ẩn mình dưới lớp áo giáp đã ám ảnh hắn cho đến cuối đời.
Nếu còn sống, Maximus chắc chắn sẽ lại được tôn vinh. Nếu không bị đả thương một cách lén lút, Maximus chắc chắn còn sống. Nhưng lịch sử là lịch sử. Lịch sử đã đi trước ông một bước. Maximus ngã xuống. Ngã xuống trong hình ảnh những người thân yêu nhất đang hiện về. Họ đang chờ ông ở một chân trời mới, một chân trời của thanh bình, của hạnh phúc và không còn chiến tranh. Họ vẫn đang chờ ông…
Nhắc đến cả cái sống lẫn cái chết, có thể nói Maximus trong Gladiator là tiêu biểu nhất. Người ta có thể sống và chết vì tình yêu, có thể sống và chết vì Tố quốc, có thể sống và chết vì niềm tin và hy vọng. Maximus đã sống và chết với tất cả những điều ấy.

“Sống vô nghĩa, chết vô nghĩa. Thế giới được kể lại trong thiên sử bi hùng này không dành cho những kẻ như thế. Sống là để lưu danh sử sách. Sống là để chết có thể mỉm cười vì biết mình đã trở thành những vì anh hùng bất diệt. Anh hùng có thể sống bằng máu, cũng có thể sống bằng lòng nhân từ. Nhưng quan trọng hơn hết thảy, anh hùng là những ai có đủ can đảm để sống bằng niềm tin.”
<Trích Legend of Porasitus by Kẻ lãng du>

Tháng Sáu 4, 2012 - Posted by | Uncategorized

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: