Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

Linh tinh về người Cambodia

“Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn”- Winston Churchill
Những ngày gần đây, người ta ồn ào chuyện người Cambodia(Cam) kết thân với Trung Quốc trong cục diện Biển Đông, gán ghép cho họ cái tính truyền thống “Phản phé”. Thế nhưng có mấy ai chịu hiểu câu nói của Churchill, vả lại xưa nay cách sống uyển chuyển khôn khéo luôn là lựa chọn của các quốc gia nhược tiểu khi bị kẹt  giữa nhiều thế lực mạnh mẽ hơn.
Kể từ khi Đại Việt định được hình chữ S (tk thứ 18), Cambodia bị kẹt giữa 2 thế lực Đông (Việt Nam) và Tây (Thái Lan), 2 vương quốc này gia tăng áp lực liên tục, làm người Cam lúc thì xưng thần với Đông, lúc lại hàng về Tây. Nhất là đầu thế kỷ 19, Đại Nam và Xiêm lại mở ra cuộc chiến tổng lực càng đi quét lại Cambodia khi đó là Chân Lạp, tất nhiên mỗi bên có những đồng minh người Cam của riêng mình, cuối cùng người Việt độc chiếm được và đổi ra Trấn Tây Thành do Trương Minh Giảng đứng đầu. Tuy cái giấc mộng của vua Minh Mạng không thành nhưng nó là cái ứng số nghiệt ngã cho Cambodia, sau khi Việt Nam thoát khỏi nền đô hộ Pháp thì Cambodia cùng Lào luôn luôn dính vào cuộc 3 chiến tranh Việt Nam, mà thế giới gọi là Chiến Tranh Đông Dương 1, 2, 3.
Nhắc lại lịch sử một chút để chúng ta thấy rằng người Cambodia khao khát sự “thoát Việt”, không kém gì ước mong “thoát Tàu” của ta.

Nhìn lại thời cận và hiện đại, bỏ đi chính trị gia võ biền nửa mùa Lonnol và anh chàng quái nhân đồ tể Polpot, còn 2 nhân vật tiêu biểu về sự thông minh và quyền biến là Sihanouk và Hunsen, những người ảnh hưởng lịch sử tốt đẹp cho nhân dân Cambodia.
Sihanouk, một ông hoàng trong nhung lụa, kẻ được thừa hưởng những tinh hoa giới lãnh đạo đồng thời nhận luôn những bài học quý giá của dân tộc khi đối phó với các quốc gia mạnh lân bang. Với tinh thần dân tộc chủ nghĩa ông ta luôn luôn làm những điều tốt nhất cho quốc gia mình dù nó xấu hay tốt. Trong cuộc chiến Đông Dương lần 1 , ông khôn khéo đấu tranh chính trị và ngoại giao với người Pháp, tận dụng sự thất bại của Pháp với Việt Minh ông có sự độc lập cho Cambodia, trước cả Lào và Việt Nam.
Trong cuộc chiến lần thứ 2, ông tuyên bố trung lập, bang giao với cả 2 nước Việt Nam và cả 2 đồng minh lớn của nó là Mỹ, TQ. Sau âm mưu bất thành của Ngô ĐÌnh Nhu, ông mới âm thầm trở mặt, nghiêng hẳn về phương Bắc, cho VNDCCH mượn cảng Sihanoukville để hỗ trợ cho Mặt trận Giải phóng, nhưng phải có phí mãi lộ, bằng tiền hoặc hàng. Nội chiến ở lân bang mà lợi cho mình đồng thời có sự ủng hộ ngầm của VNDCCH để tranh chấp biên giới với VNCH, quả là cao tay ấn. Bị Lonnol đảo chính, lưu vong, thế sự xoay vần, khôn ngoan tận dụng lợi thế của mình, ông vẫn được phe XHCN coi như đại diện hợp pháp của Cam, sống như đếvương, để rồi lại về làm nguyên thủ bù nhìn cho Khmer Đỏ, nhưng bị giam hãm suýt chết. Cuộc chiến thứ 3 bùng nổ, con bài Sihanouk lại được các bên tận dụng, Hà Nội ra tay giải cứu ông nhưng bất thành, Bắc Kinh kéo ông ra khởi địa ngục để làm cái loa chống VN. Tài năng được phát huy, góp phần kéo dài cuộc chiến trên 10 năm. Từ kẻ chống đối, phản quốc, Sihanouk đường đường chính chính về hợp tác với Hunsen tạo nên nền quân chủ lập hiến.  Sự thông minh và quyền biến của Sihanouk giữ cho Cam trải qua 2 cuộc chiến đầu với cái giá thấp nhất, đồng thời bản thân vẫn có ảnh hưởng chính trường.
Hun Sen-con cáo già chính trị. Xuất thân là sỹ quan trong hàng ngũ Khmer Đỏ, 1977 chạy sang Việt Nam theo lệnh của cấp trên, một người chống lại Polpot. Nhờ số đỏ, VN đã không chọn thủ trưởng của ông mà chọn Hunsen là người đứng đầu chính phủ thân Việt. Khi quân VN chuẩn bị rút năm 1988, ông đã lên tiếng chống đối việc này, tố cáo VN bắt tay với Bắc Kinh trên lưng Cam, dù lá cờ 3 ngọn tháp tung bay ở Phnom Penh đã thấm bao máu của chiến sỹ tình nguyện. Tuy bị sức ép quân sự mạnh của Khmer Đỏ, Vàng, Xanh mà hỗ trợ quân sự của VN lại hạn chế, chính quyền của Hunsen vẫn đứng vững, tài năng chính trị được phát huy, từng bước phân hóa lực lượng kẻ thù, cô lập đối thủ nguy hiểm nhất, hợp tác với thành phần đối lập nhưng vẫn giữ thế trên. Kết hợp với Sihanouk thành lập nền quân chủ lập hiến, kêu gọi các phe về hợp tác chính trị, tuyệt đối xử lý Khmer Đỏ, làm Polpot chết thảm hại ở biên giới Thái Lan.
Trải qua bao biến cố chính trị, các sự chống đối của các phe phái, được sự hỗ trợ đắc lực của tình báo VN, Hunsen vững ngôi và là thủ tường lâu đời nhất từ xưa tới nay. Khi cơn sóng tiền từ TQ tràn vào ĐNA, Cam nhanh chóng ngả theo TQ, ủng hộ về đường lưỡi bò vì họ chẳng có lợi ích gì về Biển Đông,  tất nhiên ngoại giao vẫn nói về tinh thần hữu nghị truyền thống với VN. Hãy đặt chúng ta vào trường hợp như họ, giữa một VN chỉ còn là dĩ vãng và một TQ đang vươn mình trở thành rồng, thì họ sẽ chọn ai! Và họ cũng biết rằng VN không bao giờ dám bỏ rơi CPP và Hun Sen vì các vấn đề biên giới.
Trước khi trách Cambodia hãy tự trách mình trước, dân ta có câu:”Chim khôn chọn cành mà đậu” kia mà.

Tháng Năm 21, 2014 - Posted by | Lịch sử-Quân sự-Chính trị, Những người nổi tiếng, Quê hương, Uncategorized

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: