Canvedo's Blog

Nhật ký mở…

“Tổ quốc nhìn từ biển” – Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa
Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn

Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không

null
Minh họa: Văn Nguyễn

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo
Lạc Long cha nay chưa thấy trở về
Lời cha dặn phải giữ từng thước đất
Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi

Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể
Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù
Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ
Thương Hòn Mê bão tố phía âm u

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích
Những đau thương trận mạc đã qua rồi
Bao dáng núi còn mang hình góa phụ
Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa
Đã mười lần giặc đến tự biển Đông
Những ngọn sóng hóa Bạch Đằng cảm tử
Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng

Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo
Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn
Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy
Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân

Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
Những chàng trai ra đảo đã quên mình
Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước (*)
Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi.

                                 Nguyễn Việt Chiến(thanhnien.com.vn)
(*) Mới đây người dân huyện đảo Lý Sơn đã tìm thấy một sắc chỉ của vua triều Nguyễn năm 1835 cử dân binh ra canh giữ đảo Hoàng Sa

Tháng Năm 29, 2011 Posted by | Thơ văn cho Biển Đảo | Bình luận về bài viết này

Ngọn sóng biển Đông trong lòng người Việt!

TT – Sáng qua 28-5, câu chuyện nóng bỏng bên ly cà phê buổi sáng ở nhiều nơi trên đất nước này với nhiều người không phải là trận chung kết Cúp Champions League “siêu kinh điển” giữa hai đội Barca-Manchester United diễn ra rạng sáng nay dù bóng đá có là niềm đam mê kỳ diệu với người Việt và gần như ai cũng là tín đồ của “tôn giáo bóng đá”. Không gì nóng bằng những thông tin trên hàng trăm trang báo mạng và báo in về sự kiện ba chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã táo tợn xâm nhập lãnh hải, vi phạm chủ quyền đất nước, phá hoại tài sản của con tàu thăm dò địa chấn Bình Minh  02 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đang làm nhiệm vụ trên vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Câu chuyện mỗi ngày trên biển Đông vẫn luôn nóng bỏng ngay cả giữa những ngày thời tiết biển đang bão bùng mưa rét. Từ trưa 26-5, khi sự kiện này chỉ vừa được biết đến trên các trang mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã đưa thông tin này lên, cho đến cuộc họp báo sáng 27-5 của PVN tại Hà Nội thì tất cả đã rõ ràng: không còn nghi ngờ gì nữa về những hành động của những con tàu Trung Quốc đã vi phạm trắng trợn chủ quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không còn là những hành động bắt bớ ngư dân đòi tiền chuộc hay lén lút xâm nhập ngư trường Việt Nam khai thác đánh bắt thủy hải sản. Lần này những con tàu của Trung Quốc đã bị gọi đích danh chức năng và số hiệu. Và hành động xâm nhập, cản trở, phá hoại kia cũng được gọi chính xác là “táo tợn”, “ngang ngược”. Chúng ta cũng đòi hỏi Trung Quốc phải đền bù các thiệt hại mà họ đã gây ra đối với tàu Bình Minh 02. Nhưng những phản ứng của nhân dân Việt Nam, những người đang sống trong nước cũng như cộng đồng người Việt ở nước ngoài về hành động ngang ngược của những con tàu Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam những ngày qua đang làm bùng cháy ngọn lửa yêu nước trong trái tim mỗi người, cho thấy một chân lý về tinh thần của người Việt Nam. Chủ quyền Tổ quốc, trong tâm thức người Việt, luôn luôn lớn hơn sinh mạng chính mình. Và chính vì thế, cho dù biển Đông thân yêu của chúng ta hôm nay đang đối đầu với bao âm mưu thôn tính, rình rập nhưng chắc chắn không một ai có thể khuất phục được tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. 

LÊ ĐỨC DỤC(Tuổi trẻ)

Bonus:

Thư gửi bác hàng xóm

TTBác hàng xóm thân mến của tôi ơi, đây là lần thứ hai tôi gửi thư cho bác. Nói rất thật lòng, tôi rất vui khi thấy bác ngày càng ăn nên làm ra, con cháu đông đúc. Nhưng bác càng giàu thì lại càng xem thường hàng xóm. Nhà bác ở đã to lắm rồi, so với nhà tôi thì chẳng khác nào cỗ xe ngựa với con châu chấu. Thế mà nay thì bác lấn cái cổng, mai bác dịch cái hàng rào qua phía nhà tôi, thiệt là phiền nhiễu lắm lắm. Bác hàng xóm thân mến, hôm nay tôi viết thư này chỉ muốn kể lại với bác về mấy câu mà tôi với bác vẫn thường đàm đạo với nhau lúc trà dư tửu hậu thuở hàn vi. Ngày ấy, khi nhắc đến cái tay ở đầu phố giàu có, thường ức hiếp người nghèo, bác vẫn cười khẩy bảo: “Châu chấu mà đòi đá xe/Tưởng rằng chấu ngã ai ngờ xe nghiêng”. Còn đây là một câu bác thường ngâm nga: ”Cao nhân tắc hữu cao nhân trị”. Khi nhà tôi gặp căng thẳng với cái tay nhà giàu ngoài phố, bác vẫn khuyên tôi rằng: “Mãnh hổ nan địch quần hồ”… Còn nhiều nữa nhưng tôi xin chỉ nhắc chừng ấy thôi. Và tôi mong bác sống tốt như thuở chúng ta còn hàn vi. Bởi những câu bác hay nói, mà tôi nhắc lại ở trên, đến giờ vẫn còn nguyên giá trị. Thôi, vắn tắt vài dòng, chúc bác mạnh khỏe và sống tốt để tạo phúc đức cho đời sau.

BÚT BI(Tuổi trẻ)

Biển Đông không phải “ao nhà” của Trung Quốc!-Thanhnien.com.vn

Tháng Năm 29, 2011 Posted by | Lịch sử-Quân sự-Chính trị, Quê hương | Bình luận về bài viết này

Pháo Tết

null

Tết Tây đã qua, rồi cũng sắp đến tết Nguyên Đán, Sg dường như lạnh hơn, nó lạnh hơn nữa với thằng xa quê như tôi, lại bon chen chạy vạy kiếm 2 tấm vé tàu hay máy bay về quê nhưng trễ mất rồi, mà hề gì nhỉ, đi xe cũng được, dù có bị nhồi nhét, nguy hiểm, miễn là về tới quê ăn 1 cái tết đầm ấm bên gia đình bạn bè. Tiếp tục đọc

Tháng Một 11, 2010 Posted by | Quê hương | Bình luận về bài viết này

Quê hương

Những tháng cuối năm công tác dồn dập hơn, những chuyến công tác liên miên , xa cũng có mà gần cũng có. Thốt Nốt vài ngày, mai lại ngược lên Di Linh, rồi vòng lại Cai Lậy… cứ vậy rong rủi đến mệt mỏi, ai đó từng nói, cuộc đời là những chuyến xe, bây giờ tôi mới cảm thấy mình đúng như vậy. Đúng ra thì phòng chia nhau mà đi, nhưng 1 vài người vợ đẻ con đau, thôi thì mình trai trẻ chịu cực cho các anh 1 tí cũng chẳng sao, cố gắng để tết kiếm được thêm mấy ngày nghỉ không trừ lương cũng tốt.
Xong! hệ thống đưa vào hoạt động tốt, rơle không báo sự cố gì, nhẹ nhõm cả người, thế là cũng kết thúc 1 chuyến công tác, họp bàn giao tí rồi về thành phố thôi. Cha tài xế thấy tụi mình ra, hớn hở ra mặt, sởi lởi, xong rồi à- không xong thì ra làm xxx gì, đi chơi tí rồi về chứ? – thôi cho em xin, bác không nhớ vợ thì em cũng nhớ người yêu chứ. Thành phố thẳng tiến.
Đường Tiền Giang về thành phố tốt quá xe lướt êm ru, nhìn qua, hai anh đồng nghiệp cũng đã gà gật ngủ cả rồi, mình thì cũng mệt nhưng sao nhắm mắt không được tự nhiên thấy nao nao. Xe chạy qua thánh thất Cao Đài ở Long An, hình như đang có lễ gì, đông người, đánh trống thùng thùng, giống cái ở gần nhà ngoại quá, ngày xưa dịp về ngoại cũng hay chạy theo các anh chị con cậu Năm vô đó chơi. Ngẫm lại cũng đã đầu tháng 11 âm lịch rồi, nhanh thật mới đó mà tết sắp tới nữa rồi, công việc cuốn đi quên mất cả ngày tháng, hèn gì lòng thấy nao nao. Trên biết bao nhiêu chuyến công tác qua biết bao nhiêu thị trấn làng mạc miền nam, ở đâu mình cũng thấy hình bóng của quê nhà cả, nơi thôn xóm thì giống ngoại Phước Lộc, quê nội Phước Quang, còn nơi thị trấn thì thấy nhỏ nhắn bình yên từa tựa tt Bình Định.
Trên xe giờ chỉ còn mình với anh tài xế còn thức, hai anh đồng nghiệp ngủ ngon lành bình yên, họ là dân SG chính hiệu mà, đâu phải dân tỉnh như mình đâu mà phải suy tư trằn trọc, họ đâu có 1 nỗi nhớ cứ nhũng ngày cuối năm lại cồn cào hơn đâu. Anh tài xế lại mở radio lên hình như chương trình bài hát theo yêu cầu, đang phát bài Xuân này con không về của Thùy Chi, nghe sao cứ nao lòng quá, bên đường hoa nhà ai nở sớm quá, vàng cả 1 góc vườn…Thế là cũng đã 3 năm mình giã biệt ĐH Đà Nẵng cùng bạn bè để trở về quê, rồi giã biệt quê nhà Bình Định để vô SG, đâu ai muốn từ bỏ cái gì mình yêu quí để mà ra đi đâu, nhưng chỗ nào có điều kiện thì mình tới, ngày về sao xa xôi quá.
Cuộc sống SG với bao nỗi lo toan, công việc, cuộc nhậu nhẹt đầy xã giao tính toán, bạn bè cũng ít gặp hơn, quê hương dường như chìm vào góc tối nào đó rồi, để rồi mỗi dịp xuân về nỗi nhớ dường như bùn cháy hơn cồn cào và da diết thôi thúc ta về. Ôi quê hương ơi!
Chìm dần vào giấc ngủ mơ màng theo nhịp xe đều đều, cứ ngỡ mình sắp tới quê nhà rồi, bỗng choàng tỉnh vì sốc ổ gà, xe kín bịt bùng k0 hạt bụi, sao khóe mắt thấy cay cay. Tới Bình Chánh rồi!

Viết trong những chuyến công tác cuối năm.

Tháng Mười Hai 6, 2009 Posted by | Quê hương | Bình luận về bài viết này

SE k850i sức mạnh Cyber Shot

Bắn vài phát K850i chuẩn bị tết
Hoa nở sớm:
null

Trong công ty:
null
null

Trên chuyến phà Miền Tây, đi công tác:
null

Công trường Trạm 220KV đang giai đoạn hoàn thiện:
null

Tháng Mười Hai 2, 2009 Posted by | Multimedia, Quê hương | Bình luận về bài viết này

Xuân Quê Tôi 2009 – SE K800i thách thức hàng chuyên nghiệp

Chào mừng mùa xuân sắp đến sắp được về quê tui up cái bộ ảnh hồi tết năm trước chụp bằng điện thoại Sony Ericsson K800i chụp 3.2mp nhưng đỉnh, không thua các máy chụp hình kts khác, tết xong thì tui cũng cho em này ra đi tậu em K850i chụp 5mp, hi vọng tết năm này sẽ tung hoành với em nó. Máy chụp ảnh kts canon đầy rẫy chẳng bao nhiêu tiền, nhưng mà không thích, nếu canon giông Sony ra 1 em đt thì tui đi tiên phong rước em nó ngay :
Chợ hoa Cúc An Nhơn:
null
mấy cái này hơi thiếu ánh sáng
null
null
null

Chợ Mai An Nhơn: Năm trước trời lạnh quá nên mai không nở được.
null
null
null
null
null
null

Bình minh mùa xuân trên quê hương:
null
null
null

Hoa đầu xuân trong công ty
null
null

Amy Cafe:
null
null

Món tết dân dã: cái này thằng em lớp 8 của tui chụp, cũng nghệ thuật phết nhỉ?
null

Cờ người: Đông quá bon chen không nổi nên chụp ở ngoài cho có không khí
null
null
null

Bonus:
MÙA XUÂN CỦA RIÊNG TÔI NÈ:
null

Tháng Mười Hai 1, 2009 Posted by | Multimedia, Quê hương | 1 bình luận

Đà Nẵng – Ấn tượng và tình cảm

Rảnh viết tào lao bí đao chơi, hì hì

Đà Nẵng với tôi là cái gì đó rất thân thương, nó không hẳn là nơi để tôi tới đó lấy kiến thức rồi vào đời,ở đó vẫn còn bạn bè tôi,những chiến hữu ngày xưa có tiền thì cùng nhậu quán cóc, hết tiền lại cùng nhau sẻ gói mì tôm, ĐN là nơi tôi lớn lên về mạt nhận thức, phát triển thành 1 người đàn ông toàn diện, ở đó tôi học được nhiều, không chỉ về kiến thức, mà còn về kinh nghiệm sống, những nhận định xã hội đầu đời , vì vậy mà ĐN luôn ở 1 vị trí quan trọng trong trái tim và khối óc của tôi.Thật vinh dự cho tôi, trong 5 năm học ĐH đã chứng kiến ĐN thay đổi 1 cách căng bản, nhanh chóng về mọi mặt, ngày tôi mới nhập học ĐN chỉ mới vừa tách ra khỏi QN lên thành phố TW,  con đường quốc lộ qua cổng trương khi ấy chỉ mới bắt đầu khởi công, nối thành phố với đèo Hải Vân, dài chắc cũng phải 20km không nhớ rõ nữa, làm rất nhanh khoảng 6 tháng là xong, so với tốc độ làm đường ở VN thì đây có thể nói là rất nhanh, nhưng phải có liều dopin bằng lời của CT Nguyễn Bá Thanh, tuyên bố ngày 29/3 kỉ niệm GP ĐN phải hoàn thành, con đường dài làm nhanh nhưng không bị hư hao sửa chữa sau thời gian sử dụng, sau này vào SG mới thấy chất lượng ở đâu là tốt. Đường ĐN hầu như  không bị xới tung lên, như đặt ống cống , cáp ngầm… họ làm tương đối đồng bộ, 1 ví dụ nhỏ mới thấy được tính hiệu quả trong công tác quản lý ở ĐN. Tiếp tục đọc

Tháng Tám 28, 2009 Posted by | Quê hương | Bình luận về bài viết này

Quê hương và những giai thoại huyền bí

Tôi sinh ra ở thị trấn nhỏ mang tên Bình Định, huyện An nhơn, thị trấn của tui ngày xưa chính là thành Đồ Bàn của người Chăm pa, sau là thành Hoàng Đế kinh đô của Thái Đức Nguyễn Nhạc, triều TS, có lẽ vì thế mà vùng đất quê tôi mang trong mình nhiều huyền thoại, nó ăn sâu vào tâm trí của mỗi người dân quê tôi.

null


Ngày tôi còn nhỏ khoảng những năm 80, ngày ấy cả nước còn thời bao cấp, điện đóm chỉ là chuyện xa vời, những đêm tối triền miêng không ánh điện cộng với những của chuyện truyền miệng trong dân gian cứ ám ảnh suốt cả tuổi thơ tôi, 1 cậu nhóc thích nghe chuyện ma huyền bí nhưng lại …sợ ma. Tiếp tục đọc

Tháng Tám 10, 2009 Posted by | Quê hương, Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Hình ảnh cửa Đông thành Bình Định

sẵn PR cho quê hương luôn, vài hình ảnh về cửa Đông Thành Bình Định mới xây, giá 5 tỉ !!! Sưu tầm trên net

Nhìn thị trấn BĐ từ trên cửa Đông
124-0026_resize

Cửa ĐÔng ban ngày50193-7

Cửa ĐÔng nhìn chính diện

images10530_cuudonhthanhbdbdbdd361

Đây mới là điểm nhấn nè: Ban đêmimages60874_cuadongBD

Ngày xưa xa lắm

cuadongBD289

Tháng Tám 10, 2009 Posted by | Multimedia, Quê hương, Uncategorized | Bình luận về bài viết này

    Bài kế »